Xé Rách Mặt

93 6 0
                                    

Thiệu Ngọc rất nhớ cô.

Từ khi cô vào đoàn đến giờ, cả hai chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chưa kể cũng đã xa nhau gần nửa tháng.

Ôn Bảo Tứ lên lầu, vừa tắm xong liền bị Thiệu Ngọc ôm vào lòng, cả đêm đều không buông.

Dường như chỉ khi bọn họ thân mật với nhau như vậy, mới có thể chống cự lại khao khát từ trái tim mình.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức của Ôn Bảo Tứ vang lên, trời ngoài cửa cũng chỉ mới thấp thoáng sáng, màu xanh một mảnh, xung quanh yên lặng như tờ.

Ôn Bảo Tứ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh, vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra, nhìn thấy đèn trong phòng đã sáng.

Thiệu Ngọc dụi mắt dựa vào đầu giường, nghe được âm thanh thì giang hai tay hướng về phía cô.

Ôn Bảo Tứ đi tới, thuận theo rúc vào trong ngực anh, ngoan ngoãn ôm lấy.

"Lần đầu gặp mặt" đóng máy, vừa vặn là tập cuối cùng của "Hôm nay bạn đã ăn gì chưa?" cũng được chiếu, độ nổi tiếng của chương trình ngày càng cao, rating cũng tăng vọt, có thể nói là chương trình tống nghệ quốc dân.

Bây giờ mọi người mà gặp nhau chào hỏi, câu đầu tiên đều là ngày hôm nay bạn ăn gì chưa?

Một show tạp kỹ nổi tiếng khác của đài Giang Nam là "Thứ sáu" cũng tận dụng làn sóng nổi tiếng này mời các khách mời cố định cùng quay chương trình.

Tùy theo lịch trình của mọi người, thời gian ghi hình vừa vặn là ngày thứ hai sau khi cô trở về Trung Quốc, quả là đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Chu Vân đã đặt cho cô một vé máy bay lúc bảy rưỡi sáng ngày hôm nay, đến giữa trưa sẽ đến Giang Thành, rồi trực tiếp đến trường quay để diễn tập vào buổi chiều.

Thiệu Ngọc xoa đầu cô, khàn giọng nói: "Thu dọn đồ đạc đi, đợi anh vệ sinh cá nhân trước, lát nữa sẽ đưa em đến sân bay."

"Không cần đâu." Ôn Bảo Tứ từ trong lòng Thiệu Ngọc ngẩng đầu lên, có chút áy náy nói: "Tài xế sẽ tới đón em mà."

Thiệu Ngọc không nhịn được đẩy cô xuống giường.

Ngoài trời vẫn còn trăng, tròn vành vạnh màu vàng nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện dưới bầu trời, Thiệu Ngọc chuyên chú lái xe, Ôn Bảo Tứ nhân cơ hội chợp mắt.

Dù là sáng sớm, sân bay vẫn đông nghịt người, Ôn Bảo Tứ lấy mũ và khẩu trang đã chuẩn bị sẵn ra, ngay lúc vừa định đeo vào, tầm mắt phía trước đã bị che lấy.

Bên môi truyền đến cảm giác ẩm ướt, sau gáy bị khống chế, Ôn Bảo Tứ ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn của anh.

"Ừm..." Hôn xong, bên tai có tiếng thở dài nhàn nhạt, thanh âm tràn đầy phiền muộn.

"Thật muốn giấu em đi, không cho phép đi nơi nào."

Ôn Bảo Tứ nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen nhánh kia, chớp chớp vài cái, đôi môi đỏ mọng hé mở, ngữ khí hiếu kì hỏi.

 Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ