Điều Ước

85 9 0
                                    

Nhiều năm như vậy rồi, Ôn Anh vẫn là người hai lòng như vậy.

Ôn Bảo Tứ nhún nhún vai, không nói gì thêm: "Em chỉ tùy tiện nói với chị vậy thôi."

Ôn Anh im lặng.

Sau bữa cơm náo nhiệt, Thiệu Ngọc ngồi lại một lúc rồi định ra về, Ôn Bảo Tứ tiễn anh ra cửa.

"Ngày mai anh muốn đi đâu?" Cô dựa vào tường nắm lấy tay anh, Thiệu Ngọc nhéo má cô, nhẹ giọng đáp.

"Nghỉ ngơi thôi."

Mắt người trước mặt đột nhiên sáng lên, Thiệu Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới cái gì.

"Tứ Tứ, chúng ta hình như còn chưa chính thức hẹn hò bao giờ?"

Cô dùng sức gật đầu.

"Được, vậy ngày mai chúng ta đi hẹn hò."

Ôn Bảo Tứ ngâm nga hát trở về, Ôn Anh thấy cô như vậy sắc mặt càng thêm khó coi, vừa vặn Đường Nghiêu lại gọi tới.

Ôn Bảo Tứ nhận ngay trước mặt cô ấy luôn, giọng nói trong trẻo đáp:

"Alo, anh Đường Nghiêu."

Người vừa rồi còn chuyên tâm đọc sách lập tức trở nên lơ đãng, lực chú ý không tự giác đổ lên người cô, Ôn Bảo Tứ âm thầm cười một tiếng.

"Ngày mai? Không được rồi, ngày mai em sẽ đi hẹn hò với A Ngọc."

"Ái chà! Em đang cố chọc tức anh đấy hả?" Quả nhiên, Đường Nghiêu bên kia ngay lập tức càu nhàu.

"Bây giờ đến cả hẹn em cũng không được nữa rồi, quả nhiên thiên hạ thế tình, tình so với tờ giấy còn mỏng hơn..."

"Anh ở nhà một mình cô đơn tịch vậy, vậy giúp em một việc đi." Ôn Bảo Tứ thấy thế thì nói.

"Cái gì?" Đường Nghiêu có chút cảnh giác.

"Hai ngày nữa chị gái em sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc. Ngày mai anh có thể cùng chị ấy đi chọn lễ phục được không? Vốn là em đã hứa đi cùng chị ấy, nhưng A Ngọc lại được nghỉ nên..."

Ôn Bảo Tứ lập tức giả vờ đáng thương, Đường Nghiêu ban đầu theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại nuốt xuống.

"Ồ, vậy tốt quá rồi."

"Được rồi, cảm ơn anh, em bảo chị ấy nói chuyện cùng anh nhá."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Bảo Tứ nháy mắt với Ôn Anh, người đang không cam lòng trừng mắt nhìn cô, tiếp đó mới khắc chế bình tĩnh cầm điện thoại lên, bấm số, đứng dậy đi ra ngoài, giọng nói khác hẳn sự dịu dàng thường ngày.

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, Thiệu Ngọc sáng sớm đã đến Ôn gia đón cô.

Hai người đi xem phim trước, mua bắp rang và coca như những cặp đôi bình thường, sóng vai nhau ngồi trên ghế, khoảnh khắc ánh đèn tắt, Thiệu Ngọc đã nắm tay cô.

Trong bóng tối, dường như mọi thứ đều trở nên mơ hồ, Ôn Bảo Tứ dựa vào trong lòng anh xem phim, thỉnh thoảng lười biếng lấy bỏng ngô đưa tới miệng anh.

Không ngờ, ngón tay lại bị anh ngậm lấy, Ôn Bảo Tứ cả kinh, chỉ thấy người mới vừa rồi còn chuyên chú nhìn phía trước, lúc này đang nhìn chằm chằm cô.

 Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Cho EmWhere stories live. Discover now