Chân Tướng?

430 19 0
                                    


Bởi vì lí do thân thể , nên trong khoảng thời gian này Ôn Anh cũng không có cùng bọn họ chơi đùa, chỉ là lúc mới bắt đầu thì có đi cùng một lần, sau đó liền không có đi lần nào nữa.

Nhưng mỗi lần trước khi ra cửa, Ôn Bảo Tứ đều sẽ lễ phép hỏi qua chị ấy một tiếng, nhưng thiếu nữ mảnh mai tinh xảo, khuôn mặt có thể nói là lạnh nhạt, đến ánh mắt cũng chưa từng dừng lại trên mặt cô bao giờ, ngón tay thon dài trắng nõn kẹp lấy trang sách ở giữa, tùy ý lướt qua, nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

"Không đi."

Ôn Bảo Tứ cảm giác được Ôn Anh đối với cô không thích, chỉ là thiếu nữ nhiều năm tu dưỡng bản tính vô cùng tốt, chưa từng để lộ ra ngoài, chỉ duy trì quan hệ nhạt nhẽo giữa hai người.

Nhưng là cùng sống chung một mái nhà, tránh không được những lúc đối mặt trực tiếp, ánh mắt của chị ấy từ trước tới giờ tựa hồ sẽ không dừng trên người cô vượt qua ba giây.

Giờ phút này mặt trời đã sắp chôn vùi ở chân trời, quang ảnh nửa sáng nửa tối chiếu xuống, thần sắc trên mặt chị ấy khiến cho người ta khó mà thấy rõ ràng.

Ôn Bảo Tứ có chút hé miệng, đang muốn lên tiếng nói gì đó , bầu không khí yên tĩnh, giọng Ôn Anh truyền đến , đặc biệt thanh tịnh dễ nghe, như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, nước chảy leng keng.

"Em biết vì sao ba người bọn họ đối với em tốt như vậy không?"

Một câu hỏi cực kỳ đột ngột, mặt Ôn Anh không biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt đã quen, Ôn Bảo Tứ nhìn dáng vẻ này của chị ấy chăm chú, trong lòng chậm rãi dâng lên một tia lạnh lẽo

Một trận gió muộn thổi tới, mang theo cái gió ngày hè thanh lương, cô nhẹ nhàng siết chặt ngón tay rũ xuống ở bên cạnh, giọng nói trầm thấp lại nhẹ nhàng, cổ họng hơi khô chát.

"Vì sao?"

Khóe miệng Ôn Anh cong lên, trong mắt nheo lại lộ ra chút khoái cảm trả thù cùng vui vẻ, cất tiếng chậm rãi khinh mạn, mềm mại êm tai.

"Bởi vì em khi còn bé bị chính ba người bọn họ mang ra ngoài chơi rồi lạc mất nha, cho nên cùng lắm chỉ là áy náy muốn chuộc tội thôi."

Lá cây bị cơn gió muộn thổi vi vu vang vọng, trong không khí còn lưu lại dư âm lời nói của Ôn Anh, yên tĩnh một hồi, Ôn Bảo Tứ mới ngước mắt nhìn cô, mở miệng.

"Ồ."

Một chữ ngắn gọn, đôi mắt bình thản xưa nay giờ lộ ra một tia lạnh lùng hiếm thấy, cộng thêm thần sắc không gợn sóng của cô giờ phút này, khiến Ôn Anh có chút im lặng.

Môi cô ấy hơi hé, một hồi mím lại, cuối cùng đứng ở nơi đó, cục diện có chút giằng co.

Ôn Bảo Tứ nhấc mí mắt lên nhìn chị ấy một cái, bình tĩnh nói.

"Còn có chuyện gì khác không? Nếu không có thì em đi vào trước."

Gió đêm vẫn như cũ chầm chậm thổi, thoải mái mà dễ chịu, thân hình Ôn Anh đứng ở đó càng có vẻ mảnh mai, Ôn Bảo Tứ đợi vài giây không nhận được câu trả lời, bước qua chỗ bênh cạnh chị ấy.

 Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ