Không Tin Tưởng

91 5 1
                                    

Mọi người trong phòng chỉ thấy Thiệu Ngọc sửng sốt hai giây, sau đó sắc mặt lập tức trở nên hoảng hốt, cất bước đuổi theo.

Nhiều người nhận ra người vừa rồi là Ôn Bảo Tứ, nữ minh tinh được truyền thông Tinh Thành hết mực nâng đỡ.

Bọn họ đều chỉ cho rằng Thiệu Ngọc nhất thời mới mẻ, nâng một tiểu minh tinh lên thượng vị mà thôi, không nghĩ tới trọng lượng trong lòng lại lớn như vậy.

Đoán chừng là tình cảm thật.

Mấy người trong phòng nhao nhao suy đoán.

Người cũng đi rồi, bọn họ có đợi nữa cũng vô ích, mấy vị Tổng đứng dậy, đi ngang qua Triệu Thiên vẫn đang còn đứng đó, dừng lại vài giây, ẩn ý mà nói:

"Triệu Tổng quả nhiên là làm chuyện tốt nha."

Triệu Thiên liên tục lau mồ hôi, anh ta không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mồ hôi lạnh toát liên hồi, chỉ muốn bóp chết cái bản tính tọc mạch của mình.

Nếu hai người họ thật sự bởi vì anh ta mà xảy ra chuyện gì, đoán chừng cái chức giám đốc này cũng không giữ được.

Gió mát xen lẫn lành lạnh thổi vào mặt, Ôn Bảo Tứ cố nén nước mắt, ánh mắt mơ hồ mở cửa xe, sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Cổ tay vừa mở cửa đã bị nắm lấy, âm thanh lo lắng quen thuộc vang lên bên tai.

"Tứ Tứ."

Thiệu Ngọc vẫn còn thở hổn hển, khom lưng, một tay chống đỡ trên đầu gối, hô hấp dồn dập, tay kia dùng sức kéo cô, tựa hồ như sợ mất đi.

Trên khuôn mặt vốn trắng như ngọc lộ ra một chút ửng hồng, đôi môi có chút tái nhợt.

Đôi mắt đen của anh chăm chú nhìn cô, bên trong lộ rõ sự căng thẳng.

"Tứ Tứ, anh không hề biết mấy vị giám đốc đó sẽ mang người tới, nếu em đến muộn một giây, anh chắc chắn đã cự tuyệt rồi."

Ôn Bảo Tứ không lên tiếng, rũ mắt xuống, đẩy từng ngón tay đang ôm chặt cô ra.

"Anh buông ra trước đi." Cô nói.

"Tứ Tứ..." Anh lại gọi cô lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia bi thương, ẩn chứa vô số từ ngữ.

Thiệu Ngọc nhìn Ôn Bảo Tứ, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, anh không nghĩ tới phản ứng của cô lại lớn như vậy, chỉ vì có một người ngồi ở bên cạnh anh thôi cô đã biến thành bộ dáng này.

Anh định mở miệng giải thích điều gì đó, nhưng cả người đột nhiên khựng lại.

Trên mu bàn tay truyền đến hơi nóng ẩm ướt, từng giọt nước mắt lớn nhỏ rơi xuống trên da thịt, mang theo nhiệt độ cực nóng, khiến Thiệu Ngọc không tự chủ được run lên.

Anh nhanh chóng buông cô ra, nâng lấy khuôn mặt đang vùi sâu kia lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt xinh đẹp cũng đã đẫm lệ.

Chớp mắt một cái, làn nước đã khẽ rơi, từ trong hốc mắt chảy xuống, lướt qua gò má mềm mại, cũng xẹt qua trong lòng anh.

 Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Cho EmWhere stories live. Discover now