Chương 149: Dạ Đản Đản

Start from the beginning
                                    

Một linh châu xám tương đương với một tệ của trái đất, giá cũng như nhau.

Sở Mộ Vân ném xuống một linh châu lam, dưới ánh mắt kinh ngạc của người bán hàng cầm lấy cái túi.

Túi tiền hắn chọn rất "đẹp", hoa đỏ nền xanh, hoa cực kỳ to, màu xanh cũng rất đậm, nhìn qua... cực kì giống áo khoác hoa.

Càng đặc biệt hơn là túi tiền còn xuyên một sợi dây xanh, nụ cười nơi khóe miệng Sở Mộ Vân càng đậm khi nghĩ đến đó.

Hắn lôi Dạ Đản Đản ra.

"Ta mua quần áo cho ngươi."

Dạ Đản Đản ngắm nghía.

Sở Mộ Vân cười: "Đẹp không, tốn rất nhiều tiền đấy."

Dạ Đản Đản không phân biệt được thế nào là đẹp, thế nào là xấu.

Sở Mộ Vân: "Nếu ngươi mặc chắc chắn mọi người sẽ khen đẹp."

Dạ Đản Đản nảy lên, cảm thấy sai sai nhưng Sở Mộ Vân lại không cho y cơ hội để suy nghĩ, hắn túm lấy quả trứng đen nhét vào túi tiền sặc sỡ.

Dạ Đản Đản vừa tròn vừa trơn, cái đầu cũng không nhỏ- dù sao cũng to bằng bàn tay người trưởng thành, so với trứng ngỗng còn lớn gấp đôi.

Nhưng túi tiền nhỏ lại là vật mang bên người, nhét trứng vào thì không vừa, vẫn lộ chóp đầu ra ngoài.

Trùng hợp chính là sợi dây xanh lủng lẳng phía sau "tiêu sái" tung bay theo gió.

Sở Mộ Vân cười không khép được miệng.

Linh cục cưng: "Trời ơi! Mắt của tôi!"

Sở Mộ Vân hắng giọng, nghiêm túc nói với Dạ Đản Đản: "Đẹp."

Dạ Kiếm Hàn nghi ngờ lắc lắc.

Sở Mộ Vân nghĩ mình cứ nhìn thấy y là cười không ngừng được nên dứt khoát nhét Dạ Đản Đản vào lồng ngực.

Hắn đến thành Mộ Quang là để tìm hồ ly nhỏ.

Ban ngày ban mặt nhưng xem ra nó không hề nhàn rỗi, Sở Mộ Vân phóng thần thức thì phát hiện khí tức của nó tại một đình viện xa hoa.

Sở Mộ Vân không xem ai ra gì mà tiến vào, xuyên qua hành lang dài gấp khúc thì dừng lại trước sân vườn.

Mặc dù cửa đóng chặt nhưng vẫn nghe thấy âm thanh làm tình phát ra...

Sở Mộ Vân nghe thấy mấy câu, lông mày liền nhảy dựng.

Linh cục cưng: "Đây, đây..."

Sở Mộ Vân: "Phong tỏa giác quan."

Linh: (。・//w//・。) cục cưng đã gặp qua không ít nhưng hồ ly dường như không có giới hạn về liêm sỉ.

Sở Mộ Vân không quấy rầy chuyện tốt của hồ ly. Đợi khoảng nửa canh giờ, bên trong cuối cùng cũng xong việc, tiếng thở dốc của ba người dừng lại. Có vẻ làm tình với đôi huynh đệ song sinh không tệ, Sở Mộ Vân không cần vào xem cũng phát hiện tu vi của hồ ly nhỏ tiến bộ hơn nhiều...

Đợi đôi huynh đệ song sinh rời đi, Sở Mộ Vân mới vào phòng.

Hồ ly nhỏ chỉ khoác áo ngoài trong suốt, mái tóc mềm mại như suối trượt xuống, dừng ở bờ vai trắng nõn vô cùng quyến rũ.

Nó cho rằng hai người kia vừa đi đã quay lại, cất giọng lười biếng nói: "Ca ca, a Ngọc..."

Sở Mộ Vân cười khẽ một tiếng.

Hồ ly nhỏ giật nảy mình, nhanh chóng lấy chăn quấn quanh người.

Nó vừa quay lại đã thấy được khuôn mặt anh tuấn quen thuộc.

Hồ ly nhỏ cười khổ: "A Mộc ca..."

Sở Mộ Vân: "Chơi có vẻ rất vui."

Hồ ly nhỏ vội vàng nhấc tay bảo đảm: "Ta có nghiêm túc tu luyện, cực kì... nghiêm túc là đằng khác!"

Sở Mộ Vân: "Tay."

Cánh tay trắng như tuyết của hồ ly nhỏ giơ về phía hắn.

Sở Mộ Vân xem qua, khóe miệng hơi nhếch: "Vừa náy khí tức của hai huynh đệ kia rất phù hợp với ngươi, nếu thích có thể qua lại nhiều lần."

Hồ ly nhỏ nghe vậy lập tức vui vẻ: "Ta cũng cảm thấy rất phù hợp, hai cây đúng là..."

Sở Mộ Vân liếc nhìn nó, hồ ly lập tức im lặng.

Sở Mộ Vân lấy đồ chuẩn bị cho nó ra: "Ngươi dùng đan dược này định kì để bồi bổ cơ thể; học thuộc công pháp này, bảy ngày sau ta sẽ quay lại kiểm tra."

Vận khí bạc của hồ ly nhỏ rất đặc biệt, chỉ là tu vi hiện tại của nó không đủ, không thể chịu được, suốt ngày làm bậy với người khác. Rất nhiều vận may sẽ bị dính vào người hoan ái với nó, tuy có thể từ từ tụ vận may nhưng không có lợi cho việc tu hành.

Hiếm khi có hai huynh đệ tương thích với khí tức của nó, làm tình sẽ cùng nhau tiến bộ. Có thêm đan dược phụ trợ và công pháp này thì tu vi của nó sẽ tăng rất nhanh.

Sở Mộ Vân muốn đi tìm Lười biếng nên cần một viên khí vận đan.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now