21

467 34 8
                                    

Đêm hôm đó em đã cùng taehyung mặn nồng ở trên giường mặc kệ tất cả mọi người lần lượt đến kêu cửa.

Taehyung thật sự quá ngọt ngào, anh chỉ làm khi có sự đồng ý của em. Anh trao em một nụ hôn nồng nhiệt, âu yếm lấy em và cưng nựng em như thể em chính là báu vật của riêng anh.

- Taehyung, em xin lỗi. - em dứt ra khỏi nụ hôn đó.

- Sao vậy bé cưng? Em có làm gì sai đâu, sao em phải xin lỗi? - anh dịu dàng vuốt ve mái tóc em, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán sau câu nói.

- xin lỗi vì đã không nhìn ra tình cảm của anh sớm hơn. Em.. trước giờ chẳng khác gì con ngốc hết. - Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi an ủi.

- Không đâu mà, bây giờ em không được suy nghĩ bậy bạ nữa. Mau nhắm mắt lại ngủ cho anh, nhanh lên. - anh nhéo mũi em rồi sau đó ôm thật chặt em vào lòng.

Mắt em đã nhắm nghiền nhưng lại chẳng thể ngủ được. Em cảm thấy có lỗi với taehyung rất nhiều. Lời xin lỗi lúc nãy phải chăng em nói ra là vì em không hề yêu taehyung? Cảm giác tội lỗi và khó chịu này cứ đeo bám lấy tâm trí em khiến em chẳng thể nào ngủ được.

Một lúc sau thì em cảm nhận được hơi thở đều đặng từ taehyung, khi chắc chắn anh đã ngủ thì em cố thoát khỏi vòng tay ấy. Em ra ban công phòng của anh và đứng thẫn thờ một lúc rất lâu.

Em vốn dĩ không hề thuộc về nơi này, tại sao em lại có mặt ở đây? Tại sao lại dây vào mấy người bọn họ? Hay chính em mới là người khiến cuộc sống của họ xáo trộn? Em chỉ biết thuận theo tự nhiên mà quên mất rằng sự hiện diện của em đến tận bây giờ vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Em phải làm gì đó, để trở  về nơi thuộc về em và trả lại sự bình yên trước đây cho bọn họ.

- Agi.. sao em lại ra đây giờ này? Coi chừng bị cảm lạnh đó. - Taehyung từ đằng sau phủ chăn lên người em rồi ôm lấy em từ đằng sau.

Em đưa tay ra khỏi chăn nắm lấy cánh tay anh đang ôm em, em nói thật nhỏ.

- Nếu có một ngày em thật sự biến mất, em mong các anh sẽ không còn nhớ gì về em nữa.

- Em nói gì vậy? Anh nghe không rõ gì cả - taehyung đưa mặt lại gần hơn, áp má vào má em mà hỏi với chất giọng ngái ngủ.

- Em nói là chúng ta nên quay lại giường thôi. Đi nào. - nói rồi em nắm tay taehyung và cùng quay trở lại giường.

Lần này thì em đã có thể chìm vào giấc ngủ, có lẽ là vì em đã quá mệt nên mới bất giác mà thiếp đi trong vòng tay anh.

Trong giấc mơ, em mơ hồ nhìn thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng trắng toát, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ đang khóc rất thảm xin em hãy tỉnh dậy. Xung quanh có rất nhiều người và trong đó có một người con gái có nhiều nét tương đồng với em đang nhìn người đàn ông kia một cách câm phẫn.

"Anh giả tạo đủ rồi đó, khóc thảm hơn nữa cũng không biện bạch được việc ngoại tình dơ bẩn của anh đâu. Đợi khi chị tôi tỉnh lại, tôi sẽ thành toàn cho anh và con ả kia. Cho hai người ngồi tù mọt gông cùng nhau vì đã mưu sát chị tôi."

Em nghe thấy người đàn ông kia phản pháo lại.

"Cô buộc tội người khác thì phải có bằng chứng chứ, không phải cô cũng hay bất hòa với chị cô sao. Cô cũng có thể là hung thủ đã hại chị cô mà"

"Vậy thì anh cứ chờ chị tôi tỉnh lại đi đã, trong thời gian chị ấy được điều trị tôi và anh đều không nên tiếp cận chị ấy làm gì. Dù gì cả hai chúng ta đều là nghi phạm. Tôi không muốn ai giết chị ấy thêm lần nữa đâu. Chuyện ở đây giao cho cảnh sát là được rồi"

"Tôi muốn ở cạnh để chăm sóc cho vợ tôi, cô lấy quyền gì ngăn cản tôi."

"Tôi thì không nhưng cảnh sát thì có, anh muốn tự rời đi hay đợi người lôi anh đi?"

Hắn ta hằn học mà rời khỏi phòng bệnh. Bên cảnh sát cũng rất nhanh mà mời cô gái kia cũng rời khỏi nhưng cô ấy xin cho được nói chuyện với chị mình một chút.

"Tôi có thể nói chuyện với chị ấy một chút được không? Các anh có thể giám sát tôi nếu muốn, tôi chỉ muốn nhìn chị tôi một chút thôi."

Em nhìn thấy mấy anh cảnh sát đã gật đầu với nhau, lúc này cô gái kia mới tiếp cận gần với em một tí. Em đã nhìn thấy rõ mặt của cô gái kia, em có thể chắc chắn đây chính là em gái của em nhưng tại sao em lại không có tí ký ức nào về nó hết.

"Nè, tuy bình thường tôi hay chống đối chị, hay làm chị buồn phiền nhưng tôi chưa bao giờ ghét chị. Mau mà tỉnh lại đi đó, tôi không muốn làm nghi phạm mãi đâu. Trở thành nghi phạm cùng hắn ta là cách duy nhất để tôi tạm thời bảo vệ chị, phần còn lại chị phải tự cố lên hiểu chưa hả? Tôi không biết có thể giữ chân hắn đến khi nào nhưng tôi mong phía cảnh sát có thể tìm ra chân tướng. Và tôi cùng mong chị có thể trở về an toàn. Song Ari."

Mọi thứ bắt đầu trở lại một màu trắng xóa và em bắt đầu tỉnh lại trong vòng tay của Taehyung. Những thứ em vừa mơ thấy giờ đây khi định hình lại em chỉ nhớ được một nữa. Em đã có chồng, em còn có một cô em gái, em tên là Song Ari sao?

Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt em khiến em tỉnh hơn vài phần. Taehyung cũng vì những cử động của em mà đã choàng tỉnh.

- chào buổi sáng agi bé nhỏ, em ngủ có ngon không?

Tôi là Agi sao? Hay là Ari?

___________________________
TBC

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô gái đến từ hư vô [NC17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ