4

1.8K 129 3
                                    

Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày em đột ngột xuất hiện ở nhà của bảy chàng trai xa lạ, em đã không còn sợ hãi và xem họ là người lạ nữa. Bây giờ, đối với em họ chính là những người thân thuộc nhất trong thời điểm hiện tại. Họ khiến cho em không cảm thấy mình bị cô đơn trong thế giới này. Em sẽ luôn biết ơn họ như vậy và sẽ làm những gì tốt nhất cho họ. Em đã tự hứa với bản thân như vậy.

Em mĩm cười rồi chà tiếp xà phòng vào cái đĩa trên tay mình, lẽ ra seokjin không cho em làm nhưng em đã giành hết tất cả. Thấy em nhất quyết quá nên seokjin cũng không cự tuyệt nữa mà để cho em làm. Em vui lắm, vui khi được giúp đỡ họ.

SeokJin đã diện vest từ lúc nào đi từ phòng ra. Anh bước đến chỗ em đang rửa bát và nói.

- Em làm xong thì cứ ra sofa coi tivi đi nhé. Hôm nay mọi người đều bận, chỉ có mình yoongi ở nhà nên không ai chơi với em đâu. Vậy nha, anh đi đây - Anh nhìn em rồi căng dặn và vuốt nhẹ tóc em. - ngoan đi, khi về anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em nha.

- Vâng, em biết rồi mà em có phải con nít đâu chớ. Thôi anh đi đi để muộn giờ. - em cũng quay qua cười với Seokjin rồi hối thúc anh đi mau để lỡ việc.

- Ừm, anh đi đó nha - anh cũng mĩm cười đáp lại em rồi đi thẳng ra khỏi bếp, rồi cũng mau chóng ra khỏi nhà.

Trong căn bếp giờ chỉ có mình em, em rửa nốt cái cuối rồi lau khô tay vào một cái khăn gần đó và em nhìn thấy kế bên là một ly sữa đã pha. Ây chết anh seokjin quên đem sữa đến cho anh yoongi mất rồi.

Nói đến yoongi em mới nhớ, anh ấy là người cư xử lạ nhất đối với em. Anh ấy thậm chí chưa từng tiếp xúc hay nói với em một câu nào, thậm chí cả nhìn em lấy một cái cũng không có. Lúc đầu em cũng thấy có chút buồn vì cách anh ấy đối xử với em nhưng lâu dần cảm giác ấy lại biến thành sợ, càng ngày em càng sợ tiếp xúc với anh ấy. Mỗi lần thấy anh ấy là em liền né đi, em nghĩ rằng có thể anh ấy ghét em nhưng rồi lại tự hỏi rằng tại sao lại như vậy? Em đã làm gì anh ấy sao? Chắc chắn là không rồi, em thương họ còn không hết làm sao mà làm gì cho họ ghét em được chứ.

Suy suy nghĩ nghĩ hồi lâu, em vẫn không biết có nên đem sữa đến cho yoongi hay không. Phần thì em thấy sợ, phần còn lại lo lắng cho yoongi. Khi nãy anh ấy đã không ăn sáng cùng mọi người rồi. Mà seokjin nói với em bỏ ăn sáng là không tốt cho sức khỏe. Đắn đo lưỡng lự thêm một lúc rồi em cũng quyết định sẽ mang sữa đến đó. Dù là anh ấy có ghét em đi nữa thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không ghét sữa mà em đã mang đến đâu phải không?.

Em bê ly sữa về phía phòng của yoongi, em lấy hết can đảm mà gõ lên cửa vài tiếng.

- ai đó? - giọng nói trầm ấm từ bên trong cất lên khiến em có chút rụt rè.

- là em. Em..mang sữa đến cho anh. - em nín thở chờ tiếng trả lời từ anh nhưng nín thở gần 10 giây vẫn chẳng có động tĩnh.

Em thở ra thất vọng, định quay lưng đi thì cáng cửa trước mặt đột ngột mở ra. Yoongi đứng dựa vào ngay đó, khoanh tay nhìn em.

- là anh seokjin có pha sữa cho anh nhưng anh ấy vội quá nên quên. Anh yên tâm đi, em chỉ tới đưa sữa thôi rồi ngay lập tức sẽ biến khỏi tầm mắt anh. - em lập tức thanh minh cho anh biết lý do mà em xuất hiện ở đây rồi nhanh chống đưa ly sữa về phía anh.

Tuy nhiên, anh lại không cầm lấy mà vẫn đứng yên ở đó như chẳng nghe thấy em nói gì. Ánh mắt anh nhìn em có chút lạ, không giống với vẻ lạnh lùng của anh thường ngày. Không phải bình thường anh không muốn nhìn thấy em hay sao? Sao giờ lại nhìn em như vậy chứ?

- Bộ em đã nói gì sai hả? Sao anh nhìn em kì vậy? Nếu mà em có nói gì không vừa ý anh thì làm ơn cho em xin lỗi - chứ anh đừng nhìn em như vậy, em sợ muốn xỉu rồi anh ơi.

- là mấy thằng nhỏ kia nói với nhóc là không nên tiếp xúc với tôi phải không? - Giọng anh vẫn trầm và nhẹ nhàng như vậy. Như ý nghĩa của nó mới nặng nề làm sao?

- Không có mà anh, đâu có ai nói gì với em đâu. Chỉ là em thấy anh có vẻ không thích em nên em mới không dám tiếp xúc thôi. Mọi thứ là do em, không có ai xúi hay nói gì với em hết đó. Anh đừng hiểu lầm mà tội người ta - em có chút khẩn trương mà giải thích, em sợ sẽ liên lụy người khác.

- Thôi được rồi anh không trách nhóc nữa nhưng sau này đừng có cái kiểu xem anh đây như không tồn tại nữa. Anh đã ngứa mắt nhóc mấy ngày nay rồi đó. - là chuyện của mấy ngày trước, anh cũng đã gạt cái tôi của mình xuống để chấp nhận sự hiện diện của em trong căn nhà này nhưng mà chính người kia lại chẳng có tí thiện chí biết ơn gì mà còn coi anh như kẻ vô hình khiến anh vô cùng khó chịu và bức rức mấy ngày hôm nay rồi. Cuối cùng thì cũng được nói ra hết, thật nhẹ lòng làm sao, anh Min nhỉ?

- Em không biết, sau này em sẽ không thế nữa. - em ngước lên nhìn anh với ánh mắt hối lỗi.

- Nhóc thôi cái mặt cún con đó đi, cái đó chỉ dùng được cho mấy người kia thôi. Còn tôi thì miễn nhiễm với mấy kiểu này rồi nha - anh nói mà khua khua tay như gạt đi hành động đó của em nhưng anh làm sao mà giấu được đôi má đang ửng hồng lên kia đây hả?

- Thôi, anh mau uống đi. Anh seokjin nói bỏ buổi sáng là không tốt cho sức khỏe đâu. - Em nói với anh rồi đưa ly sữa ra lần nữa.

- Nè nhóc cho tôi uống ba cái này mà no cái gì hả? Haizz... có muốn cùng tôi ăn chút mì không? - anh nói với chất giọng lên cao một chút rồi lại về bình thường ở câu sau.

- Em có thể sao? - em ngước đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn lên anh.

Anh khi thấy ánh mắt đó thì lòng cũng có chút đọng đậy nhưng chỉ một chút thôi, là một chút thôi đó.

- Tại tôi tiết kiệm điện nên mới rủ nhóc thôi. Tôi không có ý tốt gì đâu nên đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Đi thôi xuống bếp nào. - anh cố giữ chất giọng nghiêm nghị nhưng câu từ lại vô cùng trẻ con. Anh nói rồi đi thẳng ra ngoài để em không nhìn thấy nụ cười toe toét trên gương mặt anh lúc này.

_______________________________
TBC
_______________________________




Cô gái đến từ hư vô [NC17]Where stories live. Discover now