3

1.9K 136 2
                                    

Sau khi mặc lên mình đồ của Jimin đã đưa thì em lấy lại chút bình tĩnh rồi bước đến mở cửa ra. Nghe tiếng mở cửa phát ra, Jimin liền quay người nhìn sang và anh lập tức như bị đóng băng tại chỗ trước vẻ đẹp thuần khiết của người trước mặt. Cổ áo chữ V khá sâu làm lộ ra phần da trắng ngần từ cổ đến giữa lòng ngực. Đôi chân thon thả trắng muốt như sữa và gương mặt toát lên một vẻ trong trẻo khác lạ khiến anh say mê đến nỗi không nhận ra bản thân đã thẫn thờ rất lâu rồi.

- Anh...anh gì ơi...anh, anh có bị gì không vậy? Anh ơi. - em quơ tay liên tục trước mặt Jimin ra hiệu nhưng anh lại chẳng đáp lại tiếng nào khiến em có chút sợ.

Nghe được tiếng kêu diệu êm đó khiến Jimin như được thất tỉnh phần nào và nhìn em, nói.

- À anh...anh..anh không sao đâu. Thôi em vào bếp đi, Jin huyng có nấu cháo cho em đó. - tuy có chút ngập ngừng nhưng rồi anh rất nhanh lấy lại được phong độ ăn nói lưu loát trở lại.

- Thật cảm ơn mấy anh quá, em..em đã làm phiền mấy anh nhiều quá rồi. Em thực sự xin lỗi. - em nói chất giọng nhẹ như bong bóng, mặt có chút cúi xuống, hai má ửng ửng hồng lên và môi hơi chu chu ra. Tất cả những thứ đó lọt vào mắt Jimin lại trở nên vô cùng đáng yêu. Anh thật sự muốn nựng cho một cái, Jimin thật sự không thể cưỡng lại những thứ đáng yêu được đâu.

- Em đừng có nói như vậy nữa, từ hôm nay hãy ở lại đây. Đến khi nào có được thông tin của em và gia đình em thì lúc đó báo đáp bọn anh cũng chưa muộn mà đúng không? Vậy nên em không được tự trách mình đâu có hiểu chưa?. - Jimin vuốt nhẹ tóc mái đang bay phất phơ trên gương mặt em và vén nó ra sau vành tai.

Hành động dịu dàng này của anh đã khiến trái tim thiếu nữ đôi mươi như em phải xao xuyến, tim cứ đập liên hồi như đánh trống bên trong lòng ngực. Em ngước đôi mắt long lanh nhìn vào mắt anh và gật đầu. Anh chỉ mĩm cười với em rồi cũng nhanh tay kéo em về hướng bếp.

- Giờ thì em ăn chút gì đó đã, chắc là em đói lắm rồi phải không? - Jimin nói trong khi vẫn nắm lấy tay em kéo về hướng nhà bếp.

Khi anh nói thì em mới nhớ đến cái bụng đang âm ỉ kêu của mình và cứ thế em không đáp lại anh mà chỉ im lặng để anh đưa đến nhà bếp. Khi đến nhà bếp thì mọi người đang cùng nhau phụ anh Jin nấu đồ ăn và dọn ra bàn. Jungkook là người đầu tiên ngưng lại mọi hành động khi nhìn thấy em bước vào cùng Jimin.

Nó cảm thấy có chút ngượng ngùng vì trước đây trong ký túc của bọn họ chưa bao giờ có sự hiện diện của nữ giới, chỉ toàn là những thằng đàn ông với nhau thôi nên từ lâu cảm xúc có lẽ đã chai lì mất rồi, nhưng giờ đây, trước mắt nó một thiếu nữ trong trẻo tựa sương mai đang ở đây và nó cảm thấy như cả người nó có một dòng điện đang chạy khắp nơi bên trong vậy.

- Cái thằng này, sao không cắt hành tiếp đi. Làm cái gì mà đứng như trời trồng vậy? - Taehyung đang ép nước cam thì thấy Jungkook đứng trước mặt cứ ngớ người nhìn ra sau lưng mình nên đã mắng nó. Tuy vậy nó vẫn không chút phản ứng khiến anh có chút khó chịu mà ngoái đầu lại nhìn xem nó đang nhìn gì.

Taehyung lập tức mở to mắt nhìn vào người con gái ấy rồi rất nhanh lại đột nhiên cảm thấy ngượng mà quay đi.

Jimin đứng cạnh em nhìn phản ứng của hai người kia liền cười nhẹ một cái rồi quay sang nói với em.

- Em ngồi xuống đi sắp xong rồi. - nghe jimin nói vậy, em cũng gật đầu mĩm cười rồi ngồi đại vào một cái ghế.

Jungkook cũng nhanh chóng cắt hành xong và dẹp dụng cụ rồi bước đến ngồi kế bên em. Anh nhìn em một lúc rồi mới cất giọng hỏi.

- Em thật sự không nhớ cả tên của mình sao? - Jungkook vừa hỏi dứt câu liền bị SeokJin bụp từ đằng sau bụp tới cho một phát vào đầu. Sau khi nhìn qua seokjin với vẻ ủy khuất thì đã bị anh trợn mắt lại một cái rất đáng sợ.

Jungkook rất nhanh lướt mắt đi nơi khác và ánh mắt vô tình chạm vào vị trí của em, em đang cúi thấp mặt, vẻ mặt có vẻ là đang rất buồn. Jungkook liền nhận ra lý do mình bị đánh và nhanh chóng mở lời xin lỗi em.

- Ơhh anh xin lỗi, anh không cố tình làm em buồn đâu. Xin lỗi em nha. - Jungkook đưa mặt thấp xuống một chút để nhìn thấy mặt em.

- em không sao đâu mà. Em xin lỗi vì đã không nhớ được bất cứ thứ gì. Emm...- giọng em vang lên đều và trầm đi hơn hẳn lúc nãy. Hoseok nghe em nói vậy liền cắt ngang.

- Không phải lỗi của em đâu mà, là jungkook còn nhỏ không biết suy nghĩ nên ăn nói hàm hồ làm em buồn. Em đừng để bụng chuyện đó nha. - Hoseok bước đến vô nhẹ vào lưng em vài cái như an ủi.

- Em..em không sao đâu, thật sự không sao đâu mà. - em cố nặng ra một nụ cười và ngước mặt lên nhìn họ, rồi vẫy vẫy tay ra hiệu rằng không có.

- Có đồ ăn rồi đây, em ăn đi cho nóng này. - Seokjin đưa tô cháo và ly nước cam lúc nãy Taehyung đã làm ra trước mặt em.

- Em cảm ơn anh. - em nhìn anh với ánh mắt sáng ngời như hàng vạn lời cảm ơn đang phát ra từ bên trong đó.

- Thôi được rồi mà đừng nói cảm ơn nữa. Cứ tự nhiên như đây là nhà của em đi. - Seokjin nói để đáp lại cái nhìn của em lúc nãy.

- giờ để anh giới thiệu với em, anh là Seokjin, kia là Namjoon, Hoseok, Taehyung, Jimin và này Jungkook. - SeokJin chỉ từng người để giới thiệu với em. - và còn một người nữa tên là Yoongi.

Em nhìn theo seokjin chỉ rồi cũng lẩm nhẩm như đang cố gắng nhớ tên họ.

- và còn em vì em không nhớ tên của mình nên từ giờ bọn anh sẽ gọi em là Agi (아기) nha. - SeokJin tiếp tục nói.

- Agi hả huyng? Agi nghĩa là em bé á? - Taehyung lập tức thắc mắc với cái tên seokjin đã đặc cho em.

- Phải, em nhìn đi. Em ấy thấp bé này, trắng trẻo và đáng yêu khác gì một em bé đâu. Chi bằng cứ kêu như vậy đi.

Đột nhiên em nhìn họ, đôi mắt lập tức sáng lên. Em như nhìn thấy được ánh sáng giữa màn đêm tâm tối. Vậy là em đã có tên và tên em là Agi. Từ giờ họ sẽ gọi em với cái tên đó. Em thật sự rất đang rất vui và rất hạnh phúc. Và còn rất rất biết ơn họ nữa.

_______________________________
TBC
_________________________________

Cô gái đến từ hư vô [NC17]Where stories live. Discover now