7

1.7K 121 6
                                    

Như mọi ngày, em thức dậy từ sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Mọi người cũng vui vẻ ăn cùng nhau rồi nhanh chóng chạy lịch trình riêng. Riêng Jungkook và Taehyung là không xuống ăn vì hôm nay lịch trình của họ trống. Trước khi rời khỏi nhà người nào cũng căn dặn em đủ thứ, nào là cẩn thận với jungkook rồi phải dè chừng với taehyung. Em thật sự biết rồi mà, mấy anh đã dặn như thế từ hôm qua rồi đó. Em cũng thở dài ngao ngán với sự lo lắng thái quá của họ. Dù gì Taehyung và Jungkook cũng đâu phải lưu manh hay bắt cóc, làm gì mà mọi người lại làm quá lên thế chứ?

Jimin là người cuối cùng rời khỏi nhà, anh vuốt nhẹ mái tóc em và ân cần nói.

- anh sẽ về sớm, em ở nhà có chán thì coi tivi đi nhé. Hôm qua anh có dạy em đó, có nhớ không? - anh giở cái giọng điệu chẳng khác gì đang dụ con nít với em. Em cũng cười xòa rồi chun mũi lại nhìn anh, nói.

- Em biết rồi mà, sao cứ như em là con nít vậy hả? Thôi anh đi đi mà, muộn giờ sẽ bị mắng đó. - em vừa nói vừa vươn tay chỉnh lại tóc cho anh một chút rồi nhìn vào mắt anh mỉm cười.

- ừm, anh đi nha. À khoang đã, ...- anh bước được 2 bước thì khựng lại, anh lại nhìn em - còn thiếu cái này.

Anh bước đến chỗ em vịn lấy gáy em và đặt một nụ hôn lên má em. Em có chút bất ngờ vì giữa em và anh chưa bao giờ có những đụng chạm thế này cả nhưng anh Jin có nói với em là bạn bè thì vẫn có thể thơm má nhau được nên em rất nhanh mà khôi phục lại tinh thần. Em cười với anh, anh cũng mím mím môi ngại ngùng nháy mắt với em rồi rời khỏi nhà.

Đến cả khi cánh cửa đã đóng lại, nơi ngực trái của em vẫn còn vang lên liên hồi như trống. Cảm giác khó tả này là sao chứ? Khi ở bên jimin em luôn có một cảm giác khó tả như thế. Đối với em Jimin rất đặc biệt, không phải những người khác không đặc biệt mà là Jimin thì khác hơn, rất khác.

Em tự cười buân quơ, một nụ cười không có chủ đích. Chợt, em giật bắn mình vì giọng nói phát ra từ phía sau. Em giật mình quay lại thì nhìn thấy đó là Taehyung.

- Agi à, mọi người đi hết rồi hả? - anh đang trong tình trạng ngáy ngủ, ngáp ngắn ngáp dài mà hỏi em.

- vâng, mọi người mới đi thôi. Anh ăn gì không để em chuẩn bị.

- cho anh cái gì cũng được. Anh đi đánh răng rồi sẽ ra ngay. - anh nói rồi đi thẳng về phòng.

Một lát sau, Taehyung có mặt ở bếp và xử lý tất cả điểm tâm mà em làm, anh vừa anh vừa nhìn em hỏi.

- lát có muốn xem phim cùng anh không ?

Em đang dọn dẹp vài thứ ở bồn rửa chén, nghe anh hỏi thì cũng không nhanh không chậm mà đáp.

- thôi thì anh cứ xem đi, em còn phải xem phụ được anh Jin cái gì thì phụ. - em nói rồi quay lại làm công việc dỡ dang của mình.

- hay là anh phụ em cho nhanh rồi chúng ta cùng xem nhé? - anh vừa nói vừa bê khay đồ ăn về phía bồn rửa chén. Anh phụ em rửa nốt đống chén đó rồi còn phụ em giặc đồ nữa.

Khi cả hai đã hoàn thành thì cũng đã lấm tấm mồ hôi, ai cũng thấy mệt nên đều về phòng thay đồ để tươi tỉnh hơn đôi chút.

Cô gái đến từ hư vô [NC17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ