8

1.7K 110 2
                                    

Taehyung cho em một cảm giác khó tả khi bọn em hôn nhau. Em không khó chịu, không hề. Thậm chí em còn cảm thấy thú vị với nó. Ý em là nụ hôn chứ không phải cái tay đang luồn vào áo đằng sau lưng em đâu. Em dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Em thở dốc lấy lại hơi rồi lườm anh một cái nhá lửa

- Anh điên hả? Sao lại hôn em? - chắc là em không biết cái biểu cảm giận dữ của em lúc này lọt vào mắt Taehyung lại thành ngại quá hóa giận, vô cùng dễ thương. Anh phì cười rồi béo má em một cái rồi nói.

- không phải em đồng ý giao dịch rồi sao? - anh khinh khỉnh nói, em đưa tay gạt cái tay đang béo má mình ra rồi bực dọc trả lời.

- em tưởng anh nói giỡn nên mới... đáng ghét- em nhất thời đuối lý, giận quá nên liền mắng anh. - đồ đáng ghét như anh em không thèm chơi chung nữa. Anh tự mà xem một mình đi.

Em nói rồi liền đứng dậy, trước khi đi em còn lấy cái gối mà ném anh. Taehyung cũng giả vờ ui da than đâu các kiểu nhưng em cũng chỉ khinh khỉnh nói một câu rồi đi về phòng.

- Cho anh chết luôn.

Sau khi về phòng em nằm dài trên giường, em nghĩ về việc nụ hôn lúc nãy tại sao lại không phải là Jimin mà lại là...aizz cái tên chết tiệt đó. Cái đồ đáng ghét nhà anh, Kim Taehyung.

Vậy là trong bữa cơm tối hôm đó, em đã giành hết đồ ăn của Taehyung và lườm nguýt anh suốt cả buổi. Còn phần anh cũng chỉ cười trừ và chưng ra cái mặt siêu hả hê, khiến em còn tức hơn.

- Bộ thằng Taehyung nó làm gì cho em giận hả? - Jimin thấy em như vậy cũng dường như đánh hơi được chút gì đó.

- Hôm nay phải chi là anh ở nhà thì tốt rồi. - em sẽ không mất đi nụ hôn đầu vào tay cái tên chết bầm đó.

Em vô duyên vô cớ nổi đóa rồi đứng phắt dậy làm Jimin cũng có chút bất ngờ. Em với biểu cảm như dỗi cả thế giới, lườm Taehyung một cái nữa rồi nói.

- Em no rồi, coi như hôm nay em tha cho anh. - em hỉnh một bên mũi lên hất mặt về phía taehyung một cái rồi rời khỏi bàn ăn và đi về phòng.

Sau khi em đi, jimin nhìn về phía taehyung vẫn còn đang vui vẻ cười xòa mà có chút khó chịu hỏi.

- mày đã làm gì em ấy vậy? - ngữ điệu mang đầy sát khí của jimin không thể khiến taehyung sợ hãi, thậm chí hắn còn cảm thấy thích thú với nó.

- tao chỉ giành mấy gói bánh của ẻm thôi, mà mày làm gì căng vậy? - hướng ánh mắt thật thà về phía jimin và hắn nhanh chóng nhận được sự tin tưởng.

- không có, tao chỉ sợ mày vượt quá giới hạn mà thôi. - jimin nhắc nhở taehyung rồi ung dung ăn tiếp.

- haha không cần bận tâm, tao biết bản thân nên làm gì mà. - taehyung nói với biểu cảm tỉnh bơ nhưng mọi người nào biết đó chính là những hàm ý từ hắn. Một khi hắn đã muốn tiếp cận em thì bất cứ ai cũng không được phép cản trở.

Đột nhiên tiếng điện thoại của Jungkook vang lên, khiến bầu không khí đầy mùi thuốc súng này cũng tan đi đôi phần. Jungkook nhìn dãy số, là một người bạn trong hội bạn của cậu.

Cô gái đến từ hư vô [NC17]Where stories live. Discover now