9

2K 130 7
                                    

Ở trên giường, jungkook giữ chặt lấy em bên dưới hắn. Đột nhiên hắn lấy điên thoại ra chụp một bức ảnh, em và hắn trên giường. Em nhìn thấy liền quát hắn.

- anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao? Jeon Jungkook, anh chụp ảnh làm gì? Tôi có phải người kia đâu mà anh lại làm vậy? Anh điên rồi jeon jungkook, anh điên rồi. - em quát thật lớn vào mặt hắn và cố gắng hết sức để vùng vẫy nhưng vẫn là không làm lại cái tên đô con như hắn.

Từ nãy đến giờ hắn luôn im lặng như vậy. Hắn ném điện thoại qua một bên rồi quay lại chặn lấy đôi môi đang không ngừng rủa xả hắn bằng một nụ hôn. Hắn muốn luồn lưỡi vào nhưng em lại cắn chặt môi mà cự tuyệt hắn. Hắn đâu phải kiểu người dễ bỏ cuộc như thế. Hắn đưa tay đến nơi hạt đậu giữa ngực mà nhéo nhẹ lên đấy khiến em bất chợt kêu lên, hắn được đà đó mà luồn lưỡi vào trong. Hắn càng quét khoang miệng em chán chê rồi mới dời đôi môi xuống nơi hay gò bông căng tròn đang đung đưa kia. Môi lưỡi hắn điêu luyện mà liếm láp khiến em vô thức mà kêu lên những thanh âm mỹ miều êm tai khiến hắn vô cùng hài lòng.

Hắn dừng chơi đùa với cặp gò bông của em và ngồi thẳng dậy trong đôi chút. Ngay thời khắc đó em đã nhìn thấy được cái thứ đàn ông của hắn và đừng hình mất mấy giây, em quên bẳng luôn rằng bản thân phải trốn khỏi hắn. Trước khi em kịp định thần lại thì hắn đã nắm lấy hai chân em và gác lên vai hắn. Hai tay cũng nhanh chóng nắm lấy đùi em và kéo gần khoảng cách lại. Khi môi hắn chạm vào cô bé của em, em những tưởng bản thân đã chết đi và lên thiên đường mất rồi. Cảm giác lâng lâng khó tả này khiến có chút thích thú. Những tiếng khóc của em bây giờ đã được thay bằng những tiếng rên rỉ, những tiếng nỉ non khiến thằng nhỏ của hắn ngày càng dựng thẳng hơn. Cái lưỡi của hắn mới điêu luyện làm sao, em như chết đi sống lại với cái cách luồn lách của hắn. Em thấy thú vị với nó, với cảm giác này. Em dường như đã không cảm thấy sợ hãi nữa, em cảm thấy thích và muốn trải nghiệm nó. Em thích nó, em thích việc này.

Jungkook vừa khẩu giao cho em vừa liếc nhìn biểu tình của em. Hắn vô cùng hài lòng với biểu cảm hiện tại của em, hắn biết em đang thích thú với việc này.

Đến khi đặt tới đỉnh điểm và tiết ra dâm thủy thì jungkook mới rời đi. Trong khi em còn đang thở dốc lấy lại sức thì bên dưới hắn đã từ từ cho người anh em của hắn xâm nhập vào em.

- ahh đau quá, rút ra...rút ra mau. - em đau đến ứa nước mắt, hắn thấy vậy thì cuối xuống hôn lên môi và vỗ về em.

- một lát sẽ không còn đau nữa. - từ nãy giờ đây là câu đầu tiên hắn nói với em.

- tôi ghét anh, anh là đồ đáng chết. Sau này tôi sẽ không bao giờ lại gần anh nữa, đồ xấu xa. - em vừa khóc vừa mắng chửi hắn.

Nghe em nói sẽ không lại gần hắn nữa, khiến hắn có chút tức giận.

- Em không lại gần tôi cũng được nhưng tôi sẽ đưa bức ảnh đó và cả đem chuyện này nói hết với Jimin huyng xem lúc đó anh ấy có còn yêu thương em nữa không nhé. Em đừng tưởng tôi không biết, em yêu thích Park Jimin đó như thế nào. - giọng hắn trầm xuống vài phần và nghe uy lực biết bao nhiêu.

Em bị nói trúng tim đen, có chút xanh mặt mà nhìn hắn.

- Jeon Jungkook anh sao lại ghét tôi như vậy? Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với anh? Sao lại đối xử với tôi như vậy. Rõ ràng anh biết tôi không phải người đó, sao lại còn làm việc thế này với tôi chứ? Anh không thấy có lỗi với người đó sao? - nước mắt em rơi đầy trên gương mặt, em thật sự không biết bản thân đã đắc tội gì với hắn mà năm lần bảy lượt hắn làm khó dễ em, rồi giờ lại còn giở trò đồi bại với em. Em thật sự rất ghét hắn.

Nãy giờ không phải hắn không thấy em khóc nhưng không hiểu sao lần này hắn lại thấy có chút dây dứt. Trong lòng hắn cứ như có con gì cào đến loạn bên trong. Hắn tự hỏi có khi nào sau lần này em sẽ thật sự ghét hắn hay không? Không hắn không cho phép điều đó, hắn nói ra những lới đó không phải vì muốn tổn thương em mà là hắn không muốn mất em.

Hắn vuốt nhè nhẹ mái tóc em rồi ôm lấy em và thì thào bên tai.

- Nín đi, chính em là người làm tôi lung lây còn gì. Lẽ ra từ hai tuần trước đã tỏ tình với người kia nhưng cũng chỉ vì em mà lại lưỡng lự. Tôi còn không biết thứ cảm xúc tôi giành cho em là gì nữa. Tôi chưa bao giờ ghét em, chỉ muốn trêu chọc em để em chú ý đến tôi vì tôi thừa biết mọi tâm tình và sự chú ý của em chỉ dành cho park jimin mà thôi.

Hắn im lặng, trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc đầy uất ức của em.

- dù sao thì tôi cũng ghét anh. - em nói rồi cố gắng né đầu khỏi bàn tay đang vuốt tóc em.

- Được thôi, dù gì thì em chả ghét tôi vậy thì ghét thêm chút nữa cũng không sao đâu nhỉ? - hắn dứt câu thì bắt đầu luân động phía dưới.

Em cảm nhận được cơn đau từ hạ thân truyền lên thì có chút giật mình. Em đánh vào người hắn vài cái rồi tiếp tục chửi mắng.

- con mẹ nhà anh, đau chết tôi rồi.

Hắn cứ như vậy mà làm em đến hai ba giờ sáng mới thôi. Khi đã xong chuyện hắn còn ôm em vào nhà tắm và tắm rửa cho em, em thầm nghĩ ít nhất tên này còn có tí lương tâm đi. Sau khi tắm rửa xong xuôi hắn mang em quay lại giường. Hắn cũng đã sạch sẽ mà nằm lên giường ôm lấy em. Riêng em lại quay lưng về phía hắn, hắn nghĩ em chắc đã ngủ nên cũng mặc kệ tuy nhiên, em vẫn chưa ngủ. Em đang suy nghĩ về những lời hắn nói. Có phải khi biết về những gì em đã làm với jungkook, jimin sẽ không còn yêu thương em nữa hay không? Không được, jimin không thể như vậy được. Bất cứ ai cũng có thể không yêu thương em nhưng riêng park jimin thì không được. Vậy là em phải che giấu việc này, em cũng phải làm vừa ý jungkook nếu không hắn sẽ nói với jimin.

Khi em cảm nhận được nhịp thở của người bên cạnh đã đều đặn thì em mới nhẹ nhàng gỡ cánh tay trên eo mình ra.  Jungkook phần vì mệt, phần lại có hơi men nên đã ngủ rất say. Sau khi gỡ tay người kia ra khỏi người thì em đứng dậy và cố gắng đi ra khỏi phòng. Em hơi khó khăn trong việc đi lại nhưng em vẫn cố để đi về phòng mình.

Sau khi về đến phòng em đánh một giấc dài cho đến khi em nghe thấy tiếng gõ cửa và mở mắt. Ánh nắng đã chiếu vào phòng em từ lúc nào, em ngồi dậy và cố gắng đi đến cửa. Em mở cửa ra là Jimin, anh nở một nụ cười hiền hòa với em khiến trong lòng em như được đón nắng sớm một lần nữa.

- sao hôm nay em ngủ sâu vậy, anh đã gọi...ơh. - anh chưa kịp nói hết câu thì em đã nhào đến ôm lấy anh. Anh cũng chỉ mĩm cười rồi đáp lại cái ôm của em. - hôm nay em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?

- Không, chỉ là... em nhớ anh. - em dụi dụi đầu vào ngực anh như để cảm nhận hơi ấm.

Em không hề biết có một ánh mắt sắc lạnh đang hướng về phía em, tay người đó nắm thật chặt lại thành quyền như chực chờ bóp chết ai đó.

______________________________
TBC
______________________________



Cô gái đến từ hư vô [NC17]Where stories live. Discover now