14

1.1K 77 5
                                    

Quả thật em rất muốn tiếp cận Park Jimin nhưng em rất sợ rằng anh sẽ chán ghét em. Liệu khi anh biết được rằng em đã ở dưới thân những người anh em của anh mà giải tỏa nhục dục thì liệu anh có còn cười với em như bây giờ nữa hay không? Và liệu chính em có còn thấy bản thân xứng đáng với anh hay không? Hay em là tự huyễn hoặc về vị trí của em chỉ vì anh đã luôn đối xử dịu dàng và luôn cười thật tươi với em như thế.

- nè agi, em có nghe anh nói gì không đó? Sao em cứ nhìn anh mãi thế? - em có chút giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Em cười với anh một cái rồi nói

- Em nghe mà. Anh ấy đã nói với anh thế sao? - em mở lời để tiếp tục cuộc trò chuyện của cả hai.

- Ừa, Taehyung đã rất buồn cười trong lúc đó. Khi cậu ấy nói với gương mặt không chút biểu cảm. Em có thấy buồn cười không? - jimin bắt đầu cười nắc nẻ bên cạnh, anh đã luôn đáng yêu như thế sao? Em cũng bắt đầu cười vì dáng vẻ đó của anh.

- Có - em dừng một lúc rồi mới tiếp tục nói- Jimin à, em hỏi anh một câu có được không ?

- em sao vậy? Cứ hỏi đi. - anh lúc này mới ngưng cười mà cầm một ly rượu solju lên và uống đi.

- Sao anh lại đối xử tốt với em như thế? Anh đâu có biết em là ai, cũng không biết em là người thế nào, vậy thì tại sao? - em có hơi cúi đầu, ngừng lại giữa chừng rồi rất nhanh tiếp tục hỏi- Tại sao lại đối xử tốt với em vậy?

- Vì em đáng yêu mà, và những thứ đáng yêu thì nên được che chở, với lại em lại như một cô em gái nhỏ, đôi lúc lại rất trẻ con nên cần được đối xử thật dịu dàng từ những người anh trai vì vậy anh mới... - không để Jimin nói hết câu em đã cắt ngang lời anh.

- em biết rồi, em mới nhớ ra em chưa rửa chén. Em phải đi rửa đã. - nói rồi em đứng lên và rời khỏi nơi ban công đó.

Khi vào đến trong nhà không khí đã ấm hơn bên ngoài nhưng đối với em nó chả khác nhau là mấy. Những lời lúc nãy của Jimin như đã khiến cả trái tim này của em buốt giá đi mất rồi. Là cô em gái sao? Đó là ví trí của em trong lòng anh sao? Thì ra là vậy. Từ lúc nào không biết những giọt nước mắt đã nhòa đi hết đôi mắt em, khiến em không thể nhìn rõ đường mà cứ thế theo quán tính mà chạy đi về phòng.

Em đang chạy đi thì va phải ai đó từ trong phòng đi ra. Thật may khi người đó rất nhanh mà ôm lấy người em giữ em lại. Nếu không, chắc em đã yên vị dưới mặt đất lạnh lẽo kia rất rồi. Người kia có chút nhăn mặt vì em đã va phải anh nhưng ngay lập tức đổi thái độ khi nhìn ra được rằng em đang khóc.

- em có biết nhìn đường... này sao em lại khóc? Có chuyện gì sao? Ai ăn hiếp em hả? Là jungkook hả? Nó lại trêu đuổi em đi nữa đúng không? - em nghe anh hỏi liền lắc đầu ngoày ngoạy. Anh thấy vậy liền kéo tay em vào phòng anh.

- vào đây nói anh nghe xem sao em lại khóc? - anh đóng cửa phòng, kéo em ngồi xuống giường của anh tiếp tục hỏi. - nói anh nghe đi.

Em nghe anh hỏi liền òa lên khóc.

- yoongi oppa.. - em ôm lấy anh, úp mặt vào vai anh mà khóc nức nở.

Anh thấy vậy chỉ có thể đưa tay mà vỗ lên vai an ũi em. Em khóc một lúc cũng thấy mệt mà rời khỏi vai anh, em tự lau đi nước mắt rồi hỏi anh

- nhìn em có giống trẻ con không anh? - em vươn đôi mắt ướt sũng nhìn anh mà chờ đợi câu trả lời.

- trẻ con sao? Ừ thì em có chút... - anh chưa kịp nói hết vế sau thì đã bị em sấn tới trước mặt anh mà nói.

- em không có trẻ con, em còn có thể làm chuyện của người lớn đó. - em nói với vẻ mặt không thể chắc chắn hơn.

Anh thấy em sấn tới như thế liền đưa tay giữ người em lại.

- ừ thì em không có. - anh chỉ muốn nói cho em vừa lòng nhưng anh không biết câu trả lời của anh đã thật sự khiến em nổi đóa.

- anh không tin em chứ gì? Không tin em có thể làm chuyện của người lớn đúng không? Được để em chứng minh cho anh thấy. - em nói rồi liền đẩy anh nằm xuống giường.

Tay em rất nhanh mà cởi chiếc áo hoodie ấm áp trên người ra, chỉ chừa lại quần đùi lưng cao và áo ngực màu đen. 

- em không cần như thế...a..agii à em không cần... - anh rất muốn phản kháng lại nhưng ngay lúc này đột nhiên chân anh lại bị chuột rút mất rồi, nó không cử động nổi để phản kháng được  em.

- anh mà không nằm yên em liền hét lên cho mọi người đến đây, đến giờ thì em không còn gì để mất nữa rồi. Em sẽ không sợ nữa đâu. - em ma mãnh mà nói với anh, sau đó liền buông lời mà chọc tức anh - hay là anh không có phản ứng với phụ nữ? Nếu anh tự thú nhận bản thân anh không thích phụ nữ thì em liền tha cho anh.

Nghe được những lời đó máu điên của yoongi như lên cao, danh dự của một thằng đàn ông chuẩn 99% là thẳng như anh thật sự đang bị em chà đạp không thương tiếc. Chân anh từ khi nào đã không còn bị chuột rút nữa, lúc này anh liền rất nhanh mà đổi vị trí của cả hai. Ép em xuống bên dưới chiếc giường và anh chống tay ngang với đầu em.

- Đúng là con bé hỗn xược, là mày giận con cá nào mà lại đi chém cái thớt là anh hả? Còn dám nói anh đây không có phản ứng với phụ nữ? Được, để anh cho mày biết thế nào là sự phản ứng của anh.

____________________________
TBC
____________________________

Cô gái đến từ hư vô [NC17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ