Beautiful Secrect- Bí mật ngọt ngào (Chap 49_END)

3.2K 86 7
                                    

Đã vài ngày kể từ khi Ji Hyo thóat khỏi tình trạng hôn mê. Cô được chuyển đến khu vực hồi sức bình thường, nhưng bệnh viện đã bố trí cho cô một phòng dịch vụ riêng rẽ, cách biệt với những phòng bệnh còn lại. Jong Kook không muốn Ji Hyo bị làm phiền bởi cánh phóng viên nên đã yêu cầu thắt chặt an ninh ở khoa hồi sức. Anh làm tất cả để đảm bảo cho cô nhiều thời gian nghỉ ngơi và điều kiện tốt nhất để hồi phục nhanh chóng.

Tình hình sức khỏe của Ji Hyo mỗi ngày một khá hơn. May là sau khi phẫu thuật không xuất hiện thêm bất kì tổn thương bên trong nào khác ngoài vết đâm đang dần lành ở phổi của cô. Ji Hyo đã có thể nói chuyện bình thường và không còn quá yếu như trước nữa. Nhưng có một điều khiến cô không khỏi thắc mắc, đó là hình như từ lúc cô tỉnh dậy, Jong Kook đã không còn là chính mình. Anh im lặng một cách khó hiểu và luôn cố tình né tránh, không quá gần gũi với cô.

Ji Hyo vừa mới ăn sáng xong khi Jong Kook đến thăm. Cô ngồi dậy, dựa vào thành giường và nhìn anh chăm chú. Nhưng cũng giống như thói quen mọi ngày, Jong Kook lại gần hôn lên trán Ji Hyo và hỏi thăm sức khỏe của cô, sau đó thì kiếm đủ chuyện để tự làm mình bận rộn. Thi thỏang anh đi ra khỏi phòng một lúc rồi quay lại.

Ji Hyo đã quyết định sẽ mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng với anh. Mấy ngày trước cô vẫn còn yếu đến mức không thể ngồi lâu. Nhưng hôm nay cô nhất định phải tìm được lời giải cho cảm giác lạ lẫm, lạnh lùng ở anh, cô không thể chịu đựng im lặng nhìn Jong Kook như vậy. Cô đã thử hỏi Ji Eun, nhưng em gái cô cũng không biết chính xác lí do là gì vì theo những gì Ji Eun thấy thì Jong Kook rất vui mừng khi chị cô qua khỏi cơn nguy kịch.

" Chồng à....anh lại đây được không?"

Ji Hyo chỉ tay về phía cạnh giường, ý bảo Jong Kook lại ngồi gần cô. Anh chỉ lẳng lặng làm theo.

" Chồng à...anh ôm em được không??"

Ban đầu Jong Kook có vẻ lo lắng làm thế sẽ ảnh hưởng đến vết thương của Ji Hyo. Nhưng khi Ji Hyo một mực bảo cô không sao, anh ôm cô mà vẫn không hé răng lấy một câu. Anh từ từ dựa đầu lên vai cô, nhìn ra phía cửa sổ, có vẻ như không muốn phải nhìn thẳng vào mắt cô.

" Chồng à...có chuyện gì thế?"

".......Anh nhớ em......."

" Em cũng nhớ anh....nhưng từ lúc em tỉnh dậy anh lạ lắm. Lần nào đến thăm em anh cũng im lặng, có nói cũng chỉ vài câu hỏi thăm qua loa. Anh giận em phải không?"

" ........Không..........." Jong Kook trả lời với giọng run run. Ji Hyo có cảm giác như anh đang khóc.

Cô nhẹ nhàng vuốt lưng anh vỗ về, cố gắng dỗ dành anh, dịu dàng như mẹ dỗ con nhỏ. " Chồng à....nói cho em nghe đi....chồng buồn thì cho vơ buồn với chứ...."

Nhưng Jong Kook không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy cô, làm Ji Hyo càng thêm lo lắng.

" Chồng yêu...em xin lỗi nếu em làm anh giận....em xin lỗi đã khiến anh và mọi người phải lo lắng..."

" Không! Không phải chuyện đó." Jong Kook buông Ji Hyo ra, nắm chặt lấy hai tay cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

" Vậy thì là cái gì? Em nhớ anh nhiều lắm. Em nhớ được nghe giọng anh. Nhưng mấy ngày rồi anh chỉ im lặng là im lặng."

[LongFic] [SpartAce] Beautiful SecrectWhere stories live. Discover now