Chương 181: Nhà máy Hoa Hồng (24)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lưu Giai Nghi quay đầu lai, nòng súng lạnh lẽo và đen kịt cách mi tâm em chưa đầy một cm. Với khoảng cách này ở ngoài hiện thực, chỉ cần khẩu súng bắn ra một viên đạn, em chắc chắn sẽ chết.

Nhưng trong trò chơi, ngay cả khi em bị bắn bể đầu, chỉ cần HP của Lưu Giai Nghi không bị phát súng này của Đường Nhị Đả bắn về không, như vậy vẫn còn có đường xoay chuyển.

Em là Phù Thủy Nhỏ, chỉ cần không triệt để giết chết em trong một lần thì em vẫn có thể sống lại bằng thuốc giải.

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu lên, em kéo chiếc mũ trùm đầu màu đen xuống, lộ khuôn mặt gầy gò và ngoan ngoãn của một bé gái.

Em đeo một chiếc kính bảo hệ lớn mờ và không phù hợp, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên đó thành một lớp màng sáng màu đen dày đặc, và ánh sáng bạc tán xạ trên nòng súng liên kết với nhau trước mắt em.

Lưu Giai Nghi nhìn Đường Nhị Đả, em đột nhiên mỉm cười kỳ lạ, sau đó nhanh chóng đưa tay ra cầm lấy khẩu súng của Đường Nhị Đả, chui ngón tay nhỏ nhắn gầy gò vào cò súng của hắn.

Trong sự ngạc nhiên của Đường Nhị Đả, nét mặt Lưu Giai Nghi bình tĩnh đến mức cực đoan, ngón tay của em gập lại không chút do dự.

Đòng thời, trong cổ họng em phát ra tiếng hét sợ hãi khó tin, hoàn toàn khác với vẻ mặt của mình: "... Đừng bắn tôi! Đừng—!"

"Đùng--!"

Họng súng lóe lên tia lửa, phát ra âm thanh bắn trúng máu thịt cơ thể, viên đạn bạc sáng màu sáng nhanh chóng xuyên qua đầu em, tia máu đỏ tươi văng tung tóe, rơi xuống mặt đất rồi nhanh chóng tản ra.

Khi cô gái nhỏ yếu ớt hấp hối từ từ ngã xuống, tất cả hành động của mọi người như bị đóng băng lại, trong kết giới ba người chật hẹp này không ngừng mờ dần.

Đường Nhị Đả ngạc nhiên nhìn Lưu Giai Nghi bị bắn ngã xuống đất sau lưng Tề Nhất Phảng.

Khoảnh khắc Tề Nhất Phảng nghe thấy tiếng súng sau lưng mình, đồng tử hắn ta co lại không thể tin được, hắn ta nhanh chóng quay đầu lại, bởi vì động tác quá nhanh mà mồ hồi chảy từ cằm xuống.

Cặp kính bảo hộ trên mắt Lưu Giai Nghi vô lực trượt xuống, con ngươi màu xám trắng của em đã mất đi chút ánh sáng cuối cùng, tĩnh mịch tựa như hai cục sáp đã được sử dụng được dán vào hốc mắt, giữa mi tâm có vết thương đang rỉ máu, máu chảy vào đôi môi tái nhợt hoảng sợ của em trước khi chết.

Dường như em sắp chết rồi, thậm chí em còn không thể sử dụng các kỹ năng của mình, không ai có thể cứu em ngoại trừ chính bản thân em.

Phù Thủy Nhỏ, người đã cứu hắn ta rất nhiều lần ... mà hắn ta lại không bảo vệ được, mặc cho Đường Nhị Đả bắn...

Em rất có thể sẽ chết trước mặt hắn ta.

Đồng tử của Tề Nhất Phảng khi co lại lúc thì giãn ra, mồ hôi lạnh ngưng tụ nhỏ xuống cằm, trên mặt là nét sững sờ, hoảng hốt và chưa hoàn hồn lại, linh hồn của hắn ta như lìa khỏi xác, lại bị cơn đau đớn ở huyệt thái dương kéo trở về cơ thể.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ