Chương 175: Nhà máy Hoa Hồng (18)

Start from the beginning
                                    

Đường Nhị cắn chặt hàm răng, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, tốc độ đổi đạn bắn ra càng ngày càng nhanh, dân lưu vong trước mặt cũng ngã xuống càng ngày càng nhanh, cả người hắn đều bị hoa hồng rơi xuống từ trên người dân lưu vong bao phủ --

- Nhưng cho dù như vậy, vẫn không có thời gian rảnh rỗi để Đường Nhị Đả sử dụng kỹ năng [Viên đạn tự sát] kia.

Đường Nhị Đả muốn dùng [Viên đạn tự sát ] công kích Bạch Lục, ít nhất buộc tên trốn sau màn này hiện thân.

Nhưng thực tế là, những dân lưu vong này ùa tới liên miên không dứt, bất kể khả năng tác chiến của Đường Nhị Đả cường hãn đến cỡ nào, hắn cũng không có cách tìm được thời gian rảnh để sử dụng kỹ năng bộc phát từ trong quái vật quần công chặt chẽ này - nhất là sau khi Đường Nhị Đả sử dụng [Viên đạn tự sát] còn cần mười phút kỹ năng CD.

Đây là chuyện dù thế nào cũng không thể làm được.

Bạch Lục đã tính toán thời gian, cậu ta vốn không cho Đường Nhị Đả cơ hội có thể phản kích.

"Mr. Thợ Săn?" Một trong ba thành viên của hiệp hội Quốc Vương trước đó cùng Đường Nhị Đả tiến vào cũng theo sát đám dân lưu vong đến đây, cánh đồng hoa hồng chỗ hắn ta không có dân lưu vong nào tới, vì thế hắn ta đã đi ra tìm dân lưu vong.

Người này nghi hoặc nhìn Đường Nhị Đả đứng ở giữa cánh đồng hoa hầu như không di chuyển mà công kích dân lưu vong, đi về phía hắn một bước, "Anh đang..."

Đường Nhị Đả quay phắt lại, nghiêm nghị quát lớn: "Đừng có tới đây!"

Nhưng đã quá muộn.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu mở rộng (Không Gian Ma Thuật) nhốt người chơi Tề Nhất Phảng lại]

Tề Nhất Tiều bị hành lang thủy tinh vô hình vây khốn, hắn ta chớp mắt nhìn những dân lưu vong này xông về phía mình, lại nhìn thoáng qua Đường Nhị Đả, rốt cục hiểu được vì sao Đường Nhị Đả lại bảo hắn ta đừng tới đây.

Tề Nhất Tiều bị nhốt buộc phải lấy máy quan sát khí tượng ra, hắn ta có cảm giác dở khóc dở cười -- tên Bạch Liễu này, dám hạ cái bẫy một chọi bốn, lá gan cũng lớn ghế đấy!

Chẳng trách Queen vì bắt cậu ta mà sắp xếp nhiều đến vậy.

----

"Thiệt thòi ghê, chậc chậc chậc." Lưu Giai Nghi giơ một kính viễn vọng say sưa nhìn, trong miệng lại thở dài rất dối trá, "Anh độc ác quá rồi đó Bạch Liễu, hiện tại bốn người đều bị anh nhốt lại, đang làm việc không công cho anh."

Bạch Liễu cũng giơ kính viễn vọng lên, vừa rồi cậu dùng roi đập vỡ nước hoa rồi nhanh chóng rút lui, hiện tại đang trốn ở phía sau nhà máy với Lưu Giai Nghi.

Trong kính viễn vọng, bốn người chơi đứng ở phía đối địch với cậu đang phối hợp với nhau, làm việc chăm chỉ cho Bạch Liễu, đây là một cảnh tượng cảm động cỡ nào chứ!

Thật không may, người trong cuộc lại không hề cảm thấy được điều đó.

Hoa hồng chồng chất càng ngày càng nhiều, nhưng bọn họ lại đang mệt mỏi đối phó với số lượng lớn dân lưu vong bị nước hoa thu hút đến đây, không có thời gian để nhặt hoa hồng trên mặt đất.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now