[Thanh Anh] 1:"Nhóc phải lớn nhanh lên, để anh đỡ lo, hiểu không?"

1.3K 112 31
                                    


   "Mang đủ đồ dùng chưa đó? Anh nhớ hôm nay mày kiểm tra cái gì mà."

   "Đủ rồi."

   "Ăn nói láo toét thật chứ. Chẳng lẽ anh mày lại lẳng mày xuống cống bây giờ."

Nhóc Thanh lên lớp 5 thì Phan Anh cũng lên lớp 12 luôn, thế là đứa cuối cấp 1, đứa cuối cấp 3.

Từ lúc lên 12 thì giò của Phan Anh chẳng dài ra miếng nào nữa, cứ dừng ở con số 1m69 coi có bực không??? Thêm 1cm nữa thì có làm sao hả???
Cơ mà những lúc đi cùng với nhóc Thanh bé tẹo như cái kẹo lại khiến cậu được an ủi phần nào. Rằng từ lúc nhóc con biết khóc oe oe đến giờ, Phan Anh vẫn luôn là người ở cạnh nhóc, lại còn kiêm luôn chức bảo mẫu với vệ sĩ cho nhóc.

Vì ngoại hình nhỏ nhỏ xinh xinh cộng với cái faceid hệt mấy đứa bé đẹp như thiên thần trong đoạn quảng cáo trên TV nên Lam Thanh thường xuyên bị nhóm nhãi ranh xung quanh bắt nạt. Và đó là lúc Phan Anh được dịp thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân mỏ hỗn, tiếc thay, lần nào cậu đến cũng không có đất diễn vì nhóc Thanh đã xử đẹp lũ mất dạy luôn rồi.

Ban đầu bố mẹ nhóc muốn hướng cho nhóc học đàn, học vẽ nhưng mà đến phút cuối nó lại bẻ ngoắt đi học võ, thôi thì cho thằng bé học chơi chơi rèn luyện sức khỏe cũng tốt. Bố mẹ nhóc Thanh còn cẩn thận nhắc thầy dạy võ với bạn bè cùng lớp nhóc nhớ giơ cao đánh khẽ, nhóc mất sợi tóc nào thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn.

Ai mà biết được nhóc Thanh lại OP(Overpowered) thế, học hai năm trời giờ nó thành trùm cái lớp dạy võ cmnr.

Đến giờ Phan Anh vẫn không tin vào mắt mình khi thấy cái kẹo di động này có thể vật ngã đối thủ to gấp đôi nó trong buổi tập ngày hôm qua.

Đến đoạn ngã ba, cậu dừng xe lại chỉ cho nhóc Thanh biết.

"À đây, mốt nhóc lên cấp 2 mà vào trường A thì rẽ hướng này, còn trường B thì hướng kia. Cơ mà tốt nhất cứ vào A cho gần nhà."

   "Trường nào gần trường Phan Anh hơn."

   "Quan trọng gì, sang năm tới anh cũng đâu có ở đây nữa."

   "Tại sao."

   "Anh phải đi học đại học đó."

   "Đại học là trường nào cơ? Có gần nhà không?"

Haizz, chỉ những lúc nó không biết về sự đời mới là lúc nó đáng yêu nhất.

"Đại học ở xa lắm. Thế nhá, cố mà nhớ đường đi, sắp tới không ai đưa nhóc đi học nữa đâu."

Từ ngơ ngác, nhóc Thanh chuyển sang suy tư rồi sau đó mới hoảng hốt nhìn Phan Anh, như kiểu bây giờ nó mới hiểu độ nghiêm trọng của vấn đề. Thế là nhóc con cáu bẳn hét lên.

"Thì đừng học đại học nữa! Ở lại đây."

Mẹ kiếp láo thật sự, muốn đánh nó quá.

Dòm nhóc con mặt búng ra sữa đang hờn dỗi phụng phịu cái má khiến Phan Anh tức không nổi, cậu chỉ có thể cười trừ mà xoa xoa mái tóc của nó. 

Đưa nó đến cổng trường rồi mà nó vẫn chưa chịu xuống xe, nhóc con cứ lì lợm ôm eo cậu không buông cơ.

   "Vào học đi không muộn bây giờ." - Phan Anh gỡ tay nào nó lại lanh chanh bám lại nên đanh bất lực nói.

[HOÀN]Miễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang Sơजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें