57:"Đừng sợ hãi. Có tôi ở bên em rồi."

1.3K 166 38
                                    

Mưa rả rích ngủ thích thật đấy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mưa rả rích ngủ thích thật đấy.

Cho đến lúc chuông điện thoại réo ầm lên thì tôi mới tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở thấy mẹ gọi thì tỉnh hẳn.

"Giờ con qua đây."

Khoác tạm cái áo măng tô ra ngoài cái áo phông, bụng định đi con vision mà nghĩ còn phải chở cả bà bầu nên thôi đi con Maybach daddy Toàn để lại vậy. Mưa to, đường thì tắc làm tôi sốt ruột chết lên được, lết mất gần tiếng mới đến nơi rồi mất thêm tiếng nữa mới đến được bệnh viện gần nhất.

Mẹ tôi thì ôm bụng kêu đau lên xuống, máu còn chảy xuống bắp đùi, thủ tục bệnh viện thì rắc rối lằng nhằng làm tôi rối hết cả lên. Tôi bực mình lớn tiếng thúc giục làm mấy cha bảo vệ phải chạy đến vội, sau đó mọi thứ cũng nhanh gọn hơn, mẹ tôi cũng được đưa vào phòng cấp cứu.

Trong lúc ngồi băng ghế chờ cùng cô hàng xóm đã giúp đưa mẹ đến viện thì tôi mở điện thoại tìm hiểu chút kiến thức về sinh sản. Bây giờ cái thai cũng được 32 tuần tuổi, có khả năng là sinh non, mong là không phải, cứ đủ tháng đủ ngày là tốt nhất.

"Cháu là con trai lớn của Yến nhỉ? Đợt tết thấy cháu có đến một lần mà không ở lại lâu nên cô cũng không nhớ rõ."

Tôi ngại ngùng gật đầu.

"Vâng."

Cứ nhắc đến chuyện gia đình là tôi thấy gượng gạo vô cùng, tôi với mẹ một năm chắc số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì công việc, một phần vì bức tường khoảng cách xây lên từ lúc mẹ bỏ lại tôi từ khi còn bé tí đến nay vẫn sừng sững ở đó.
Còn tuyến tình cảm phụ tử thì thôi, nói thật thì đến giờ gọi ông ấy là bố tôi vẫn thấy giả trân lắm.

Nhắc đến đây thì tôi lại gọi một cuộc cho ổng.

"Bố sắp đến nơi chưa? Con đang ngồi hành lang."

"Ờm, bố đ---"

"Hay anh cứ để em ở đây đi, xem vợ anh thế nào rồi tính?"

Giọng một cô gái trẻ len vào khiến tôi bị dọa cho sốc ngang, ôi đậu xanh rau má, thật đấy à, ông giỏi thật đấy, CHIẾN thật luôn đấy.

"Thôi bố đừng đến, cứ ôm ấp em bồ bé nhỏ cho ấm. Chứ bố đến là tôi đánh cho không còn răng nhai cháo đâu nhé."

"Hữu, con h--"

Hít một hơi nặng nề, gân xanh trên trán của tôi đã nổi cả lên, bản mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống của tôi khiến cô hàng xóm rén quá phải ngồi dịch ra xa. Ầy, đậu má, tôi vuốt mặt chỉnh lại tâm trạng rồi quay sang nói với cổ.

[HOÀN]Miễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang SơWhere stories live. Discover now