64: Một ngày nào đó, Hữu sẽ tỉnh lại mà thôi.

1K 135 33
                                    

Đi đến nơi không còn khổ đau quấn lấy thân mình.

_____________________________

"Hữu nấu gì anh cũng thích. Nhưng chừa cá kho ra nhé... Giờ mũi anh vẫn còn ám mùi khét đây nè huhuhu."

Nghĩ đến trong tủ lạnh vẫn còn hai con cá trắm to tổ chảng.

"Ăn cũng được mà nhỉ?" - Tôi quay sang nhìn Toàn papa hỏi.

"Hữu thích thì tôi lại kho tiếp." - Toàn papa âu yếm nhìn tôi.

Con cáo đứng đó tí thì bị lu mờ bởi hiệu ứng tim hồng bay phấp phới, nó tuyệt vọng lay lay bả vai tôi với thằng Toàn.

"Xin mấy người đó!!!!"

Nay ai cũng có việc của mình, tôi có hẹn với chó Phan Anh còn hai thằng Toàn Nguyên sẽ đi xử lí dứt điểm đống thông tin bôi nhọ thằng Toàn đã bị xào lên xào xuống khắp nơi. Nếu êm xuôi thì cả ba hẹn nhau tối nay sẽ làm một bữa tưng bừng để ăn mừng.

Lâu rồi mới gặp thằng bạn chí cốt, tôi uốn éo ngắm cái thân gầy rộc xanh xao của mình trước gương mất nửa tiếng rồi mới vắt óc nghĩ xem mặc gì. Lúc đến quán nhậu thì chó Phan Anh đã xơi mất nửa con vịt quay luôn rồi.

"Tưởng mày quên tao rồi cơ." - Phan Anh vừa thấy mặt tôi đã trề môi ghét bỏ.

"Lắm chuyện đau đầu quá bạn ạ."

Hai đứa hàn huyên hồi lâu thì cũng gần đến trưa, tôi đứng dậy đưa cho thằng Phan Anh cái chìa khóa xe cùng với một số giấy tờ thủ tục.

"Xe vẫn mới toanh đấy, tao chả đi mấy mà sắp tới cũng chẳng dùng."

"Vãi, bạn tôi, bạn chuẩn bị lên Mẹc hay Audi thế?"

Tôi chỉ cười cười không trả lời vì chẳng thể nói với nó là "Tôi lên đời cá chép bạn ạ".

Nhìn cu cậu hú hét vui sướng khi nhảy vọt từ con xe máy cà tàng lên thẳng Vision bản mới nhất xịn sò con bò mà tôi có cảm giác cha già vui vẻ bên con thơ gì đâu.

"À mà, nhãi Thanh dạo này sao rồi."

"Chẳng biết, nó khăn gói đi đẩu đi đâu í. Thấy dạo này lúc nào cũng khó ở, có khi du lịch cho đỡ stress."

"Thế khi nào gặp thì đưa cho nó hộ tao."

Tôi nhờ Phan Anh giữ hộ hộp quà rồi ôm chầm thằng bạn lần cuối, vỗ lưng nó bôm bốp rồi nghẹn ngào bảo.

"Chắc tao cũng phải đi du lịch một chuyến dài hạn đó."

"Gì đấy, sao không rủ tao??"

"Tao đi một mình thôi, mày còn phải ở đây để trông nhãi Thanh giúp tao chứ."

"Vãi, em mày chứ em tao à, ê đi đâu đấy, tao đi cùng cho vui." - Thằng Phan Anh cũng vỗ vỗ lưng tôi. - "Dạo này anh em chẳng gặp nhau mấy, tao buồn thấy mẹ í. Nhưng mà thôi, tao biết giờ mày đang khó khăn lắm, cố gắng cân bằng lại nhé. Có gì cứ hú tao, tao lo được hết."

Nghe thấy tiếng tôi sụt sịt, thằng Phan Anh bối rối nói thêm một tràng nữa rồi mới ngưng.

Lúc về tôi để lại Vision cho Phan Anh rồi bắt taxi, từ trong xe, nhìn thằng bạn mình cười ngu vẫy tay chào mà tôi kìm lòng không được lại bật khóc.

[HOÀN]Miễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang SơTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang