24: Ah, thật sự chí mạng đấy.

3K 434 80
                                    

Lòng người mà, tầm này tôi còn bất ngờ thì quá là non rồi.

_____________________

   "Hú hú!! Anh em về tắm rửa tối 7h ra quán lẩu sếp bao nhé!!"

Chẳng là phòng tôi đá bóng giành được giải nhì nên sếp thầu anh em bữa lẩu tối nay. Tôi ngồi hàng ghế dự bị từ đầu game đến cuối game thế mà cũng được hưởng cùng mới tài, đúng là số kiếp sinh ra chỉ để núp lùm ăn ké.

Về trọ tắm táp xong xuôi, tôi mặc vào cái áo sơ mi với cái áo len mỏng cổ V để lộ cổ áo sơ mi trắng, khoác ngoài cái áo măng tô dài qua đầu gối chút. Soi gương vuốt vuốt tóc tai các thứ tuốt lại vẻ đẹp trai, trước khi đi còn ngựa bà xịt chút nước hoa cho có tí màu.

   "Bàn này, bàn này!"

Tôi với mấy thằng cùng thực tập ngồi chung một bàn xen lẫn thêm mấy ông anh sắp U30 nữa.

   "Đang để ý cô nào hay sao mà bảnh tỏn thế!" - Ông anh ngồi cạnh vỗ vỗ vai tôi.

   "Chẳng mấy khi được ăn quán ạ."

   "Úi dời, nhìn như tài tử hàn xẻng thế này bảo dân IT chắc chả ai tin. Nào, làm chén!"

Tôi là tôi tuyệt đối trung thành với ba chỉ bò Mẽo với ngô ngọt nhúng lẩu, lần nào đi ăn cũng ăn sống ăn chết vì phát cuồng. Lại nhớ hồi còn ở cùng ba thằng kia, cứ có dịp ăn lẩu là chúng nó sẽ mua riêng chỗ đó cho tôi ăn chán thì thôi.

   "Khà!" - Tôi vừa nhai nhai miếng thịt nuốt xuống rồi làm một hớp rượu cay xè. - "Em cay quá, đội mình hôm nay hơi nhọ quả phạt đền chứ không cũng vô địch rồi!"

   "Đúng đấy."

    "Nếu, nếu mà để em đá quả đó thì... Thì... Hợ. Thì vẫn xịt thôi, em có biết đá đâu."

Rượu vào lời ra, tôi chẳng biết mình đã ôm chai rượu trắng đi lân la hết mấy bàn để nói nhảm, chỉ biết lúc chờ người ta gọi taxi chở mình về thì tôi vẫn ngồi xổm ôm chai rượu ở cạnh cột điện.

   "Ơ thằng Hữu đâu rồi!?"

Chân tôi bước đi liêu xa liêu xiêu như thể chỉ cần ai chạm nhẹ tí cũng sẽ khuỵu xuống ngã lăn ra đất, mắt tôi mờ mờ cố gắng nhìn bóng người trước mắt.

Người đó đi càng lúc càng nhanh khiến tôi nóng vội cố đuổi theo, mơ màng đuổi đến ngõ cụt thì không thấy đâu nữa.

   "Đằng sau."

Tôi quay người lại theo tiếng nói đó thì thấy bóng người cao cao đó lại xuất hiện. Bóng hình đó càng lúc càng phóng to trước mắt tôi, rồi dừng lại.

   "Đi lang thang làm gì, về đi."

   "Hong."

Người đó giật chai rượu trong tay tôi ra rồi vòng tay qua nách với khuỷu chân tôi, bế lên nhẹ nhàng như trong phim.

   "Sao chẳng nặng lên cân nào thế? Thằng Thanh giành mất cơm của em à?"

   "Hong."

   "Nhớ anh không?"

   "Hong."

   "Hong cái gì mà hong."

[HOÀN]Miễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang SơWhere stories live. Discover now