11: "Chỉ có Hữu thương mình thôi!"

4.3K 604 55
                                    

Vịt bối rối ôm đầu, tôi bối rối, bối rối ngủ qua một đêm bối rối.

________________

   "Khụ khụ. Ặc."

   "Anh uống thuốc chưa đấy."

   "Uống rồi." - Giọng tôi khan khản, cổ họ nghẹn nghẹn khó chịu quá.

Dù sinh ra trong mùa đông nhưng tôi ghét mùa đông vô cùng bởi đây là thời điểm tôi dễ bị lắm loại bệnh nhất, từ viêm họng, sổ mũi, cảm lạnh, trúng gió abc.

Và đây còn là mùa ăn cơm tró siêu to khổng lồ của lũ yêu nhau nữa.

Nhìn ra bên ngoài, hàm trên hàm dưới của tôi đánh vào nhau run cầm cập mà lũ thú kia vẫn mải vật nhau ngoài sân bóng được mới tài.

Cả lũ đang đá hăng say thì ông bảo vệ nhảy ra xua đuổi chạy toán loạn.

Và.

Xong con ong.

Tôi gạt cái tay thằng Thanh đang bám bám tay mình rồi chạy vội ra sân bóng, tới chỗ thằng Toàn vừa ngã gục xuống. Lạy chúa tôi, thế quái nào cục đá to lù lù thế này mà cu cậu vẫn vấp vào hay vậy, mắt cắm dưới đít là có thật à???

Tôi nhìn chân nó đã bị trẹo rồi còn bị vết cắt dài chảy máu ròng ròng mà thấy hãi, vội hét lên bảo cái lũ đang chạy kia quay lại đưa nó vào phòng y tế.

Hai thằng Vinh với Nguyên đỡ hai bên nách để dìu thằng Toàn bước đi, tôi thì chạy vào lớp bảo lớp trưởng lát báo lại cho giáo viên không lại bảo bọn tôi trốn tiết.

   "Anh Hữu, sao thế?"

   "Thằng Toàn bị ngã. Mày về lớp đi."

Quay trở lại phòng y tế thấy chân thằng Toàn vẫn máu me be bét còn hai thằng kia không biết đi đâu rồi.

   "Đi tìm bác sĩ. Chắc đang ăn sáng." - Thằng Toàn tỏ ra không hề hấn gì trong khi tay nó nắm siết lại nổi cả gân kia kìa.

   "Thế xử lí chỗ rách đã. Lạnh thế này cứ để thế thì hỏng."

Tôi lục lọi trong hòm y tế lấy ra mấy thứ sơ cứu vết thương căn bản rồi đi tới chỗ thằng Toàn đang ngồi. Một lần nữa dùng ánh mắt "Thần có thể mạo phạm chạm vào tinh tinh thể của bệ hạ hay không?" mà nhìn nó.

   "Hừ." [Trẫm ân chuẩn, cẩn thận cái đầu của ngươi, làm không tốt trẫm sút thẳng vào sân gôn]

Một, hai tháng trở lại đây bọn thằng Toàn Nguyên Vinh đột nhiên bình thường hẳn, tụi nó bắt đầu tiếp nhận bộ ứng xử của loài người khiến tôi mừng lắm, cảm giác như vừa thuần hóa được mấy con thú hoang ấy.

Lúc tôi rửa xong vết thương cho thằng Toàn thì bác sĩ cũng trở lại lo liệu nốt, trông nó được chỉnh lại khớp nhìn đã thật sự. Cả bọn chờ nó được chữa xong xuôi thì lại vác về lớp học tiếp, tan học thì hộ tống về.

Tối đến ăn uống tắm rửa xong, tôi theo lời bác sĩ phụ trách thay băng gạc cho nó chứ để hai con cáo với báo kia có khi chữa lợn lành thành lợn què cũng nên.

   "Nhanh mẹ mày lên!" - Thằng Toàn mất kiên nhẫn gào lên với tôi.

   "Bông có tính tí da non phải đổ tí nước thuốc cho dễ gỡ đó."

[HOÀN]Miễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ