54: Tôi không muốn chết.

1.1K 144 36
                                    


Vừa về đến trọ, Phan Anh đã ngoạc mồm kêu trời kêu đất.

"Sao."

"Mệt vãi, sáng nay tí thì anh mày solo căng cực với một ông già."

Cuộc chiến giữa kiến trúc sư và mấy ông thầy phong thủy rởm luôn không có hồi kết. Cậu dày công làm ra bản thiết kế đỉnh của chóp xong cuối cùng thành quả biến thành đống cám lợn chỉ vì mấy câu phán ảo tung chảo mà thằng gia chủ cũng nghe răm rắp.

Kể nể xong xuôi mà chẳng nhận được phản hồi gì, Phan Anh đi tới xoay ghế ngồi của Lam Thanh để hắn rời mắt khỏi cái màn hình vi tính.

"Thế là phải làm lại à."

"Không, anh mày đếch làm nữa." - Cậu ôm khom người ngửi ngửi cổ hắn một chút. - "Chưa gì đã tắm rồi à. Nay không đi làm hả."

"Tắm đi, hôi như chuột chù."

"Nét đẹp lao động đó!!!"

Chẳng hiểu sao cãi nhau choe chóe suốt ngày mà hai đứa cũng ở với nhau được 3, 4 năm rồi đó, giờ đi làm ổn định hết rồi nên hai đứa cũng mạnh dạn thuê căn chung cư mini ở cho thoáng.

Phan Anh thấy mình chẳng khác gì ngày trước trong khi Lam Thanh thì thay đổi rõ rệt, ít nhất thì thi thoảng hắn sẽ dịu dàng, sẽ cười với cậu (dù là nụ cười khinh bỉ) nhiều hơn chút. Cái quan trọng là nó đã thôi bám dính lấy ông anh trai quý báo của mình rồi.

"Đi đâu đấy."

"À, tối nay anh với thằng Hữu đi nhậu giải xui."

"Nốc ít thôi."

"Vẫn cái quán gần lò mổ đó, tầm 10 giờ nhớ qua đón anh đó."

Phan Anh vừa vặn tay nắm mở cửa thì bị hắn kéo cổ áo quay lại, gương mặt đẹp lạnh lùng ấy gần trong gang tấc. Dù hắn có phũ phàng lật mặt xoành xoạch thì cậu vẫn cứ bị cái mặt tiền này mê hoặc chết lên, chết xuống.

"Về muộn thì ngủ ngoài đường."

Yết hầu của hắn trượt xuống theo chất giọng nam tính trầm lạnh.

"Nè, do mày quyến rũ anh trước."

"Hả."

Nuốt ực một ngụm, Phan Anh đánh liều ịn lên môi hắn cái hôn phớt rồi cắp mũ bảo hiểm chuồn lẹ, vừa khớp lúc cậu đội mũ lên là lúc cái dép lê phi thẳng tới.

Tên ngố kia thấy bình an vô sự nên quay lại ngó Lam Thanh một cái, ai ngờ lại bị hắn ném nốt cái dép còn lại vào mặt rồi đóng rầm cửa lại.

_________________________

"Ảo nhờ."

"Ờ."

"Chúc mừng nhá. Thế là sắp có em trai real rồi còn gì."

Chẳng là mấy hôm trước tự dưng mẹ gọi điện cho tôi, lâu lâu mới chủ động gọi thế này y như rằng có điềm rồi. Đã Gia Cát Dự chuẩn bị tâm lí nhưng tôi vẫn té ngửa khi nhận được tin báo là bả đã mang thai được hơn bốn tháng, nghe đâu khả năng lại là con trai. Nghĩ cũng thấy kì diệu, ở tuổi nàycó thai cũng không phải hiếm lạ nhưng cũng khiến tôi ngỡ ngàng ngơ ngác lắm chứ.

[HOÀN]Miễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang SơWhere stories live. Discover now