58: Thật sự là cười ra nước mắt.

1.1K 151 43
                                    

"Tao nói cho mày biết, đừng có cố lảng vảng trước mặt tao thêm lần nữa. Chết lúc nào không biết đâu."

___________________

Mưa vẫn chẳng chịu ngưng, tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không cho đến khi cảm nhận được làn hương ấm tỏa từ tách cafe sữa mà thằng Toàn đặt lên bàn.

"Lát em đi đâu không?"

   "Chắc ra bệnh viện ngó chút xem thế nào."

Tôi quay lại kéo cái ghế cho thằng Toàn ngồi xuống, vì một chân bó bột phải chống nạng nên nó di chuyển cũng bất tiện. Từ hồi cấp 3 tôi đã thấy nó dính chưởng bao nhiêu lần rồi nhưng đây là lần đầu nó bị chấn thương nặng thế này.

Lại đúng vào mùa giải, giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp của nó.

   "Sao không nói cho tao biết? Không đúng. Sao tao lại không biết." - Tôi thở dài, lại nhìn ra màn mưa ngoài kia, chuyển sang chuyện khác. - "Chắc hai thằng Vinh với Nguyên nói với mày rồi nhỉ. Tao cũng không phải dài dòng nữa."

Mấp máy môi một chút, tôi cũng có thể lặp lại câu nói nhàm chán nhất.

   "Kết thúc đi. Đừng tìm đến tao nữa. Tao rất mệt mỏi."

Nuốt khan một ngụm, cô họng tôi khô khốc, trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lí nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn thấp thỏm loạn lên không thôi.

Thế mà thằng Toàn lại cười khẽ, nó chống nạng đứng dậy, từ sau quàng một tay ôm cổ tôi.

   "Em đừng hiểu nhầm. Tôi cũng không đến để níu kéo em. Tôi đến để ở cạnh em." - Nó khom người tựa cằm lên vai tôi, má cọ má với tôi. - "Đừng chê tôi què, em có chạy bao xa cũng không thoát khỏi tôi đâu. Em muốn trốn cũng được, toàn bộ thời gian của tôi là để tìm em."

Không còn hơi sức để đôi co thêm nữa, tôi chạm lên mu bàn tay thô ráp của thằng Toàn rồi nhắm mắt lại, đặt lên đó cái hôn nhẹ.

________________________________

"Từ từ đợi anh mày tí, nè, từ từ!!!"

Nhãi Thanh ném tới cái mũ bảo hiểm mà làm như quăng trái lựu đạn cỡ bự để hủy diệt Phan Anh không bằng. May mà cậu phản xạ nhanh bắt được chứ không nó sẽ lại bị choảng cho ngất lăn ra mất!!!

"À này biết gì chưa, thằng Hữu sắp có em rồi đấy. Ai đó sắp ra rìa rồi há há há."

Còn chưa kịp ngồi yên chỗ cài quai mũ bảo hiểm thì Lam Thanh đã vít ga phóng luôn một đường khiến Phan Anh tí thì úp mặt vào đất mẹ.

Con xe ga mới toanh đi trên đường nhựa êm ái nhẹ như bay, chẳng bù cho con xe số cà tàng nát nát của cậu. Chẳng là sinh nhật vừa rồi của Lam Thanh, Phan Anh đã tạo cho nhãi ranh bất ngờ siêu to khổng lồ là em Air Blade màu đen ver mới nhất năm nay ngầu lòi này.
Bụng định mua SH tặng mà đau ví quá nên thôi, cho nhóc xài tạm đợi cậu thành phú ông rồi tặng siêu xe bù nha.

Sau đó, thằng Hữu lúc biết tin cứ chửi Phan Anh từ sáng đến đêm, cứ bảo cậu simp lỏd này nọ nhưng cậu cứ coi như chó sủa bậy, chẳng thèm để vào tai. Mình thích thì mình tặng thôi, cậu đi con xe cà tàng thì được chứ thấy nhãi Thanh sáng nào cũng gồng cơ đít thít cơ mông đạp khởi động xe mà thấy thương.

[HOÀN]Miễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang SơKde žijí příběhy. Začni objevovat