43:"Hữu, ngoan, có tôi thương em. Có tôi..."

1.4K 194 20
                                    

Chỉ là tao cố giấu tất cả uất ức bằng bản mặt bất cần đời này nên mặc nhiên sẽ không biết đau sao?

___________________________

Chớp mắt đã qua nửa năm rồi.

   "Cháu chào chú."

   "Chú cháu cái gì, thằng này!" - Mẹ tôi vỗ bốp lên vai tôi, bắt tôi đổi xưng hô.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, để ý mới thấy mắt mũi mình đúng là đúc từ khuôn của ổng mà ra. Chẳng hiểu kiểu gì, bố già lúc sống lại không nhận ra là tôi còn giống thằng bạn thân hơn ổng à?
Nuôi giùm con nhà người ta, đến lúc chết còn bị khối liên minh bạn thân và vợ con chiếm mất tài sản. Mồ còn chưa xanh cỏ thì gian phu dâm phụ đã cưới nhau Happy ending rồi.

Cặp đôi vàng trong làng đức hạnh, tôi rất lấy làm vinh dự nếu chết sớm thì 9 phần 10 là do gánh nghiệp mẹ cha.

Sượng mồm thật sự nhưng tôi vẫn cố bật ra một tiếng để tránh mất thời gian đôi bên.

   "Bố."

  "Ừm. Đi thôi." - Ông chú Chiến hài lòng vỗ vỗ vai tôi rồi bảo tôi ngồi vào trong xe.

Ngồi vào hàng ghế sau, tôi hướng mặt ra ngoài cửa kính để tránh nhìn hai ông bà đằng trước chim chuột. Mang tiếng đi cùng bố mẹ ruột mà tôi chẳng thấy có tí không khí gia đình nào cả, giống như hàng đính kèm của mối tình vụng trộm đó vậy.

Ông chú đưa tôi đến trung tâm thương mại, vào mấy cửa hàng may đo âu phục rồi đi lựa giày, ví da, đồng hồ này nọ. Lòng vòng hết buổi chiều, tay tôi xách đầy túi giấy đựng đồ của mình với mẹ. 

   "Em đói quá." - Mẹ tôi khoác tay ông chú mà nũng nịu.

   "Thế đi ăn nhớ? Hữu biết quán nào ngon không con?" 

   "Tầng 3 có quán đồ Âu, ăn cũng được." - Tôi nói.

Đang ăn tối thì mẹ tôi đưa cho tôi cái thiệp trắng ngà, nhắc nhở.

   "Tuần sau bố mẹ cưới, nhớ đi đấy."

Khôi hài chuyện bố mẹ cưới nhau phải phát thiệp mời cho con ruột.

   "Vâng."

Lúc đi ra thì tình cờ gặp nhãi Thanh khiến sắc mặt mẹ tôi tối sầm, dường như nó cũng nhận ra điều đó nên đang định chào tôi rồi lại thôi. 

   "Sao nó còn chưa chết đi." - Mẹ tôi lẩm bẩm.

Đến nước này thì tôi đành phải nói thẳng với bả.

   "Mẹ. Mẹ việc gì phải chì chiết nó thế. Nó cũng đâu có làm gì."

   "Sao nó lại không làm cái gì? Trơ trẽn lì lợm y như con mẹ thằng bố nó."

   "Mẹ nói chuyện đoàng hoàng đi."

   "Mày còn bênh nó?"

   "Không phải bênh, có cái gì thì mẹ cứ nói rõ, nếu là vụ tài sản thì nó hưởng của bố nó rồi còn gì."

   "Mày chẳng biết cái gì cả!"

Chợt nhớ đến những lời nhãi Thanh từng nói với tôi, tôi thôi trưng cái mặt bình thản nữa, đôi môi run run nổi xúc động.

[HOÀN]Miễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang SơWhere stories live. Discover now