5: "Cám ơn nha."

4.6K 605 59
                                    


"Sao nát thế này??"

"Thì hôm nọ mày xé bìa của tao chứ còn gì??"

"Thằng ranh con này, mày không biết đường đóng lại bìa à??" - Thằng Vinh vô lí đùng đùng kéo kéo cái má tôi. - "Lâu không ăn đòn nên dám láo với tao hả??"

Nó giơ nắm đấm lên định nói chuyện với tôi bằng bạo lực thì thằng Nguyên chen ngang bảo.

"Thanh đang chờ mày ngoài cửa kìa."

Tưởng được cứu qua một kiếp ai ngờ thằng Vinh lại kéo cổ áo tôi giật ngửa về phía sau.

"Đi viện chứ gì. Ăn đấm xong rồi đi cũng tiện nhờ."

"Thôi, Thanh đang chờ nó. Giờ có đánh bố nó thấy cũng rách việc."

Thằng Nguyên ngăn thằng Vinh lại rồi kéo tôi dậy, thẳng cẳng đạp tôi bay ra ngoài cửa lớp.

Phủi phủi bụi bẩn dính quần, tôi quay đầu lại căm phẫn nhìn hai thằng chó. Má, vừa mới vớt vát được tí thiện cảm bé tỉ tẹo với hai thằng từ tối qua, thì sang hôm nay bay sạch sành sanh không còn một mảnh.

Hai đứa bắt taxi đến bệnh viện, trên đường đi tôi không tự chủ ngoái lại xem có bọn thằng Toàn bám đuôi hay không. Để đến lúc vào tận cửa phòng bệnh, tôi vẫn không thể an tâm được.

"Bố ơi."

Nhóc con vừa thấy ông bố nằm bẹp trên giường bệnh thì đau xót nhào vô khóc lên khóc xuống, để tôi đứng một góc chẳng biết phải làm gì.
Nếu như hôm qua bà mẹ thiện lành của tôi đừng thừa nhận rằng tôi là cái sừng to tướng mà bả cắm lên đầu ổng thì tôi đã có thể rơm rớm nước mắt thương ổng rồi đó.

Nhìn hai bố con nhà người ta ấm áp chan hòa như thế, tôi cảm giác mình đến đây bằng thừa.

"Hữu." - Bất chợt ổng gọi tôi.

"Sao bố?"

"Gặp mẹ chưa?"

"Hôm qua mẹ đến trường gặp rồi."

"Ừm."

Ổng nhìn tôi một lúc rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với nhãi Thanh.

Hóng chuyện mới biết ổng đã phát bệnh được mấy năm nay rổi, nhưng bận nhiều công chuyện nên không quan tâm đến sức khỏe của mình lắm. Giờ bệnh nghiêm trọng không gượng dậy nổi mới biết sợ chết.

Âu cũng là vì chèo chống kiếm tiền nuôi hai thằng ăn học.

"Thế bao giờ bố phẫu thuật?" - Tôi ngồi gọt táo, xen ngang hỏi một câu.

"Ổn thì đầu tháng tới." - Ổng ho hụ hụ vài cái. - "Đừng nói cho mẹ biết."

Xời, bả biết lâu rồi.
Bả còn lo lắng mong ông chết sớm hơn chút đấy.

Ngồi một lúc thì có người nữa cũng đến thăm ông già, à, là lão bạn nhậu thân thiết của ổng.

Sao tôi lại ngửi thấy mùi đồng lõa phối hợp cắm sừng ông già với bà mẹ của tôi thế??

"Hữu đã lớn thế này rồi à? Đang học trường nào thế?"

Không, câu đầu tiên đi thăm người bệnh không phải câu này. Ông sợ người khác không biết ông cắm sừng bạn thân à?? Lộ liễu quá rồi đó!!!

[HOÀN]Miễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ