65:"Tao là phản diện, đối đầu với nhân vật chính là mày đó."

1.3K 137 45
                                    

"Sang lần tới... mày với Hữu phải sống thật tốt nhé, anh sẽ là người bảo vệ hai đứa."

__________________________________________

Tôi đang soạn sách vở chuẩn bị đi học thì tự nhiên anh Hữu đạp cửa cái rầm rồi bảo.

"Mày, nay đến cổng thì né vụ đánh nhau ra, đừng có lao vào can."

"Dạ?"

Hôm sau.

"Ê, tí ra thư viện cũng đừng có ngồi học với thằng nào, nghe chưa?"

"Ơ?"

Hôm sau đó.

"Đi qua cái sân bóng thấy thằng nào nằm ngất ra đấy cũng kệ mẹ nó, ok?"

"Dạ vâng."

Nó lạ lắm, anh Hữu như thể có tài tiên tri của cố vấn tối cao Trần Dần ấy. Ảnh nói câu nào chuẩn câu đó. Ví như vụ đánh nhau lúc sau tôi mới biết trong đó có tên Vinh hổ báo khóa trên, hôm đến thư viện thì còn đúng một chỗ trống đối diện với Văn Nguyên - Bạn chí cốt của tên Vinh nọ. Cả lần đi qua sân bóng cũng thấy có cái anh cao to đang nằm vật ra đấy.

Sau này tôi mới biết né được chạm trán với ba người đó giúp quãng thời gian học sinh của tôi được trôi qua yên bình biết bao. Tôi thắc mắc hỏi anh Hữu tại sao ảnh liệu việc như thần thì, ảnh bảo.

"Tao chẳng nhớ đây là lần thứ mấy thấy cảnh này rồi ấy, mày có tin vào vòng lặp không?"

"Dạ?"

"Haizzz cái thằng đần này, nói chung cứ tưởng tượng khi mày phải đọc đi đọc lại một quyển truyện ấy. Đến mức mày học thuộc lòng nó luôn."

"Thế chán lắm." - Tôi ngả đầu nằm lên đùi anh Hữu, ngước mắt lên mong chờ anh ấy nói tiếp.

"Ừ thế, tóm lại là ở thế giới này, mày là nhân vật chính còn ba thằng kia sẽ quấn theo mày rồi tạo thành một bể máu cún. Anh mày chán phải xem đi xem lại nên mới cắt ngang, hiểu chưa?"

"Em là nhân vật chính, thế Hữu là ai?"

"Tao là phản diện, đối đầu với nhân vật chính là mày đó."

"Sao lại thế, em muốn ở bên Hữu mà."

Anh Hữu phì cười xoa tóc tôi mà giải thích tiếp, hóa ra anh ấy vốn phải bày ra đống âm mưu hãm hại tôi rồi còn phải bày ra đủ trò để phá hoại mối quan hệ của tôi với ba người kia.

"Cơ mà nếu Hữu làm thế. Theo logic của n bộ truyện thì sau này anh sẽ bị ăn củ hành đúng không..."

"Mày hiểu vấn đề nhanh đó. Cơ mà như kiểu có bug í, chẳng biết từ vòng lặp nào mà tao lại có được nhận thức riêng, thậm chí còn nhớ đã từng có chuyện gì xảy ra. Ờm, nên tao dừng làm mấy trò con bò đấy rồi."

Rồi anh ấy nằm xuống ôm tôi vào lòng.

"Mày chấn bé đù lắm, lúc nào cũng dây dưa với chúng nó xong cứ đau khổ suốt thôi. Tao nhìn cũng xót lắm chứ."

Biết anh Hữu âm thầm thương mình như thế, tôi xúc động lắm. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ ngỡ anh ấy ghét mình không để đâu cho hết, cũng bởi vì ảnh lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, nhiều lúc còn tránh né rất rõ ràng.

[HOÀN]Miễn cưỡng sắm vai phản diện - Trang SơWhere stories live. Discover now