Chương 549 - Chỉ cần Bạch Liễu mặc thế này, chúng ta sẽ thắng

Start from the beginning
                                    

"Chớ bị ngoại vật lừa gạt, hãy giữ vững lòng mình, chúng ta nhất định có thể giành được chiến thắng cuối cùng."

"Tôi sẽ thắng em ấy." Hắc Đào điềm tĩnh gật đầu.

Loại điềm tĩnh này kéo dài không đến 3 phút, Bạch Liễu vừa từ phòng thay đồ đi ra, Hắc Đào lập tức dán chặt hai mắt vào.

Bạch Liễu xõa tung mái tóc dài, áo sơ mi trắng cài khuy đến ngực cũng đã được cởi rộng ra —— nhưng quan trọng nhất là, Bạch Liễu đã thay chiếc quần đùi dài đến đầu gối bằng chiếc quần bơi hình tam giác.

Tiếp đó Phương Điểm còn tát nước lên người Bạch Liễu, mái tóc dài và chiếc áo sơ mi ướt sũng dính vào cơ thể hắn, tóc dài uốn lượn dọc theo đường viền cổ áo đến xương quai xanh cuộn lại thành hình một con rắn nhỏ, áo sơ mi trong suốt dán chặt lên da.

"Được rồi!" Phương Điểm tự tin, "Bạch Liễu mặc như vậy là chúng ta có thể thắng."

Mục Tứ Thành vẻ mặt khó hiểu nhìn Bạch Liễu: "Hả? Mặc như này có khác gì với lúc nãy đâu?"

Lục Dịch Trạm nhìn đôi mắt gần như không chớp của Hắc Đào, chậm rãi che mặt, trong lòng cảm thấy quá bi thương —— chủ lực của đội họ rốt cuộc vẫn bị ngoại vật mê hoặc, thế cục đã không còn!

Quả nhiên, vào đầu trò chơi, lúc Hắc Đào giao bóng, Bạch Liễu liền áp sát lại gần lưới, sự chú ý của Hắc Đào lập tức bị chuyển hướng sang Bạch Liễu, đôi mắt cơ hồ dán chặt vào lọn tóc trước ngực Bạch Liễu thế là phát bóng sai lầm, bóng chuyền đi chệch lưới trong gang tấc.

"Đến chị!" Phương Điểm nhanh chóng di chuyển từ hàng sau lên lưới, vững vàng hất bóng lên.

Phía đối diện là Lục Dịch Trạm, anh vừa nhìn thấy Phương Điểm lướt lại gần lưới đã tập trung tinh thần, nhảy lên lấy đà định đập bóng, muốn đánh trả quả bóng qua bên Phương Điểm một lần nữa.

"Đừng tưởng bên anh chỉ có Hắc Đào." Lục Dịch Trạm cười dịu dàng, nhưng động tác lại sắc bén, "Phương đội, nãy giờ anh vẫn đợi cú đập của em đây."

"Vậy hử?" Phương Điểm cười đáp, lùi về phía sau, làm ra tư thế đập bóng, "Em chưa bao giờ đánh giá thấp anh, lão Lục."

Lục Dịch Trạm cũng nhanh chóng nhảy lấy đà đến gần lưới, giơ hai tay lên cao chặn đường bóng của Phương Điểm —— anh muốn làm cho Phương Điểm không thể đánh trúng vào bóng, Lục Dịch Trạm cao hơn Phương Điểm, tay anh dài, linh hoạt và phạm vi phòng thủ rộng, nếu bị chặn như thế này thì quả thật Phương Điểm khó mà vượt qua được.

Khi hai người gần như ngang nhau, Phương Điểm đột nhiên nháy mắt với Lục Dịch Trạm đang chăm chú nhìn cô, nhỏ giọng gọi: "Ông xã ơiii~, bộ đồ bơi này em mặc có đẹp không?"

Lục Dịch Trạm sửng sốt: "?!? !"

Đôi tay phòng ngự của anh lập tức xuất hiện sơ hở, ánh mắt của Phương Điểm trong nháy mắt chuyển từ quyến rũ sang hung bạo và dữ tợn, cơ bắp trên tay cô căng chặt, cô ngửa người ra sau dùng sức toàn thân phát lực, nhắm vào lỗ hổng đập bóng vào, lực độ lớn đến mức cả người Lục Dịch Trạm bị văng xuống đất.

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now