Chương 57. Nhi nữ đòi nợ

1.4K 49 3
                                    

Khi Quách Thế tử hào phóng góp tiền, những người khác cũng thầm giật mình, cảm thấy chỉ có giao tình rượu thịt với nhau mà thôi, cần gì phải chi một số tiền lớn như vậy.

Mấy người keo kiệt đều ở trong lòng thầm mắng Quách Yển, cảm thấy đầu óc của hắn ta đúng là đã bị ngã ngựa vỡ mất rồi.

Tô Lạc Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại nói với phu nhân Lư công tử: "Ai, Lư phu nhân, người nhìn xem, nếu như may mắn được Thế tử của Vĩnh An Vương phủ giúp tiền, vậy thì ta chẳng phải là "có ý hộ hoa cắm dao đài, lại không đào đỏ bị sái cổ tịch" sao?"

Lần này đến phiên Lư Khang bật cười, vỗ ngực nói: "Tích phúc cho Thế tử, sao có thể thiếu ta được? Quách Thế tử ra bao nhiêu, ta đem ra bấy nhiêu!"

Mẹ, dám đọc mấy ngôn từ càn rỡ của hắn ta cho phu nhân, phu nhân của hắn ta rất hay cáo trạng với mẫu thân, nếu để mẫu thân biết hắn ta trêu chọc thê tử của người khác, chẳng phải cũng là nói với phụ thân hắn ta đánh gãy chân hắn ta sao?

Phải móc thêm nhiều bạc để chặn lại miệng của kẻ mù lòa kia.

Thế là trong yến hội này, Thế tử phi chỉ cần thỉnh thoảng đọc một câu thơ khó hiểu, lại khiến cho đám hồ bằng cẩu hữu của Thế tử "cảm động" đến mức nhao nhao đòi giúp tiền.

Cuối cùng, Hàn Thế tử vẫn một mực ngồi ở chủ vị cảm động đứng dậy, hướng về phía đám bạn tốt đang ngồi ôm quyền, mắt sáng như được nhìn quanh một vòng, sắc mặt lạnh lùng nói: "Ta nghe nói tất cả những người ngồi đây đều là cao nhân! Cái gọi là "đại ân" này không lời nào cảm tạ hết được, cho phép ngày sau Hàn mỗ đây được "tạ ơn" chư vị!"

Lúc nói lời này, ánh mắt hắn nhìn có chút ý vị thâm trường. Không hiểu vì sao, đám người ngày thường cùng hắn vui vẻ sống lưng lại bắt đầu cảm thấy lành lạnh.

Đợi đến khi khách đến đông đủ, sau khi tạ ơn xong xuôi, các vị tân khách cũng có thể quay người rời đi.

Thế tử phi Vĩnh An Vương phủ đau lòng vì phu quân của mình vung tiền như nước chảy, song cũng không dám phàn nàn để lộ ra mình không được hào phóng.

Thế là nàng ta vừa lên xe ngựa đã nói với Quách Yển: "Bắc Trấn Thế tử phi này đúng là xuất thân từ môn hộ đê tiên, ngay trước mặt chúng ta mà dám khoe khoang văn chương, có thiếu tiền thì cứ nói ra, đọc mấy câu thơ như cái rắm cho kia để làm gì?"

Quách Yển lau mồ hôi lạnh trên trán, giữa mùa đông mà còn phe phẩy quạt xếp trong tay, gượng cười nói với phu nhân như hổ mẹ của mình: "Ai đúng vậy, muốn xin tiền thì nói đi, đọc thơ làm gì!"

Lại nói Tô Lạc Vân sau buổi trà yến này, đọc thơ đến miệng đắng lưỡi khô.

Đáng tiếc Thế tử bên cạnh dường như tâm tình không quá vui vẻ, không thèm nói chuyện một hồi lâu, lúc Lạc Vân hỏi hắn, hắn mới nói: "Mấy lời xấc xược mà mấy tên khốn đó viết cho nàng, vậy mà nàng không nói cho ta."

Lạc Vân bật cười: "Cũng là ngài nói không được bàn về bọn hắn, cho nên thiếp mới không nhắc tới. Mà mấy cái đó cũng chỉ là nhất thời nhớ tới, để hù dọa bọn họ thôi..."

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGWhere stories live. Discover now