Chương 77. Phía sau vàng anh

991 36 4
                                    

Vương gia bên này dường như cũng bị lời nói không kiềm chế của Vương phi động cái vảy ngược, ánh mắt trong nháy mắt trở nên u ám.

Nhưng khi ông ta chậm rãi đặt bút lông trong tay xuống nghiên bút, dường như trong khoảnh khắc ngắn đó, lửa giận đều bị chôn vùi.

Sau đó, Bắc Trấn Vương giống như đã từng suốt mấy chục năm qua, một khi cãi vã thực sự, đều giữ im lặng, quay người rời đi.

Người đã đi rồi, Tông Vương phi vẫn đứng bất động ở chỗ cũ.

Hề ma ma cẩn thận từng chút một đỡ lấy cánh tay của bà ta: "Vì chuyện của tiểu bối, cần gì phải cãi nhau to với Vương gia như vậy?"

Tông Vương phi lại cười lạnh: "Nhìn thấy không? Hắn thậm chí còn không muốn cãi nhau với ta. Năm đó ta luôn cho rằng, hắn đến Tông gia cầu hôn, là vì thật sự ái mộ ta. Thế nhưng sau này ta mới biết, cái chức quan của phụ thân ta không được sạch sẽ, người lại thiển cận, làm đến Thứ sử Thái châu thì không thăng chức được nữa. Chọn nữ nhi của một người như vậy, Bệ hạ mới sẽ không nghi kỵ. Con người hắn, nhìn qua thì có vẻ sợ phiền phức, nhưng mỗi một việc hắn làm đều có mục đích của mình. Ai trong mắt hắn mà không phải một con cờ? Ta nổi giận thì sao? Chỉ cần không cản trở chuyện của hắn, hắn đều có thể nhẫn nhịn!"

Hề ma ma cảm thấy Tông Vương phi nói quá lời, chỉ khuyên nhủ.

Tông Vương phi lấy khăn lau chút nước nơi khóe mắt, lần nữa hừ lạnh nói: "Dựa vào cái gì mà Vương phủ này gà bay cho cháy, phụ nhân mù kia lại có thể trốn trong thôn trải qua thời gian nhàn nhã! Đi, phái một bà tử miệng lợi hại tới, nhân lúc Thế tửu không có ở đó, truyền lời ta, khiển trách Tô Lạc Vân cả gan làm loạn kia!"

Hề ma ma nghe xong, ngầm hiểu, liền đi thu xếp.

Lại nói, Vương Quân ở Gia Dũng châu nghe nói Hàn Lâm Phong sắp chuyển hết số lương thảo mùa đông một lần, liên tục cười lạnh.

"Tên này ngu xuẩn tới mức nào mới nghĩ ra được cách này? Hắn sợ thịt không đủ to, không câu dẫn được sói đói tới sao?"

Phụ tá bên cạnh cũng lắc đầu thở dài nói: "May là Thượng Tướng quân ngài tính toán chu đáo, sớm chuẩn bị chiến lược rút lui, nếu thật sự để người như vậy điều phối lương thảo, không cần người tiến đánh, tướng sĩ chúng ta đã chết đói trong tường thành rồi... Ngài nhìn xem, chúng ta có cần "chuẩn bị" thêm gì cho Tây lương thảo doanh không?"

Vương Quân hừ một tiếng: "Kẻ hồ đồ kia đang tự mình đào mộ, cần ta ngươi quan tâm sao? Người Phất Kim, cả phản quân đều đang nhìn chằm chằm vào hắn! Ắt sẽ đẩy hắn nhập mộ... Nhưng ngươi cũng cần phải đi kêu gọi người của chúng ta, nếu đường vận chuyển lương thảo có bất cứ động tĩnh gì, chờ một chút rồi tới."

Trợ tá nghe xong lập tức ngầm hiểu. Xe ngựa vận chuyển lương thảo vô cùng cồng kềnh, dù có đội hộ vệ, nhưng nếu không có quân lính coi giữ quanh con đường vận chuyển tiếp ứng, sẽ giống như một đội xe bò lừa bình thường, không có chút sức chiến đấu đáng kể!

Trên thực tế, lúc trước khi Vương Quân Tướng quân đoạt lấy lương thảo từ phản quân đã giấu đi một phần, không giao hết toàn bộ cho Tây lương thảo doanh.

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGWhere stories live. Discover now