Chương 67. Mật thư thật giả

986 42 5
                                    

Triệu Quy Bắc đang cùng bọn người Khánh Dương thu dọn tàn cuộc, thẩm vấn sơn phỉ, căn bản không chú ý đến ba vị chí hữu kia.

Đến lúc cậu nghe thấy tiếng la hét đi tới, đã phát hiện Quách Yển cùng Lư Khang lăn lộn đầy đất, cái chân... bị gãy xương rồi!

Theo lời Hàn Lâm Phong nói, là do những tên sơn phỉ kia dùng nghiêm hình tra tấn, ép hỏi quân tình của bọn họ, nhưng hai vị quý tử đây thà chết chứ không chịu khuất phục, nên đã bị trừng phạt.

Nghiêm trọng như vậy, dĩ nhiên khó có thể đến quân doanh trình báo, đến hừng đông, hai người bọn họ được xe ngựa đưa đến châu huyện gần đó chữa trị.

Hai người trước khi đi không quên căn dặn Hàn Lâm phong giữ miệng, tuyệt đối không được để lộ bí mật.

Trong thời gian chiến tranh, tự làm mình bị thương hay giả bệnh, trốn trận đều bị xếp vào những tội danh lớn nhỏ.

Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không đề cập với bất kỳ ai, chỉ sợ Hàn Lâm Phong tiết lộ, khiến bọn họ bị đánh một trận.

Hàn Lâm Phong dĩ nhiên trịnh trọng đáp lại, nói rằng tình bạn giữa ba người bọn hắn là "sơn vô lăng, dám cùng quân tuyệt". Loại giao tình này, không cần nhiều lời.

Lúc trở về dịch trạm, trời đã khuya, Hàn Lâm Phong xa xa trông thấy ánh đèn trong phòng.

Lạc Vân mắt có tật, đèn này hiển nhiên không phải dùng cho nàng, mà là cố ý để lại cho hắn.

Nhìn ánh đèn sáng trưng, biết nàng còn đang chờ, không khỏi khiến lòng người ấm áp.

Trở về phòng, Lạc Vân quả nhiên chưa ngủ, chỉ khoác quần áo ngồi bên cạnh lò sưởi để sưởi ấm, còn có một cái nồi đất nhỏ đang bốc khói xèo xèo trên bếp, nàng vừa sưởi vừa mò mẫm "độc" tập thơ phiến trúc.

Thì ra nàng nhờ Điền ma ma chuẩn bị táo đỏ trà gừng cho ấm người, chờ Hàn Lâm Phong trở về, có thể uống cho ấm bụng.

Nhấp một ngụm trà gừng nóng hổi, Hàn Lâm phong kể cho Lạc Vân nghe trận vây quét đêm nay.

Lúc Tô Lạc Vân nghe Hàn Lâm Phong nói đến đoạn "tình bạn lâu dài", suýt chút nữa thì trà nóng trong miệng phun ra ngoài, đành miễn cưỡng nuốt xuống.

Hai vị kia chỉ sợ đến chết cũng không biết, chân của mình là bị người này cố ý đánh cho què nhỉ?

Muốn trách thì chỉ có thể trách hai vị ngọa long phượng sồ này quá phô trương, không biết làm gì lại viết thư ngâm thơ cho phu nhân của người khác, gieo mầm tai họa.

Tuy vậy Tô Lạc Vân lại lần nữa hiểu rõ hơn vị phu quân này của mình, là một người có thù tất báo.

Nàng thậm chí không khỏi nhớ tới cái hôm hắn hiểu lầm nàng trộm rời đi đã đạp nát cái ghế. Một khắc đó, phải chăng mới là bản chất thật của hắn?

Đắc tội với hắn, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ.

Đến đây, Lạc Vân không khỏi nghĩ đến – nếu lúc trước nàng thật sự rời đi, nam nhân này có phải sẽ nghĩ ra biện pháp nào đó để trả thù nàng hay không?

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ