Chương 76. Bại gia nữ tử

783 23 3
                                    

Ngay lúc những kẻ xấu vẻ mặt âm trầm, tay cầm chuôi đao chuẩn bị ra tay, Tô Lạc Vân lập tức vén rèm xe, thò đầu ra, nhiệt tình nói: "Nếu có đạo tặc cướp đồ, nên tìm quan binh cho ổn thỏa. Các ngươi nghe xem, sau ngọn đồi nay có binh mã Tây lương thảo doanh đang thao luyên, phu quân ta đang dẫn theo hơn trăm người đi huấn luyện, ai nấy cũng đều là cao thủ lấy một chọi mười. Hay là... ngươi hét lên một tiếng, gọi bọn họ tới, giúp các ngươi bắt đạo tặc đi!"

Kẻ xấu kia nhìn thấy Tô Lạc Vân hoa dung nguyệt mạo đầu tiên là sững sờ, sau đó nghe nàng nói sau ngọn đồi có hơn trăm người, không khỏi bình tĩnh nhìn lại, nhưng lại bị ngọn đồi nhỏ che khuất, không thấy ai.

Cẩn thận nghe ngóng... hình như đang có tiếng người hô hào "hắc u hắc u". Có lẽ là tiếng cũng những người đang luyện tập sau ngọn đồi đang dùng thương đâm bia ngắm, thanh âm kia dần dần từ yếu chuyển thành mạnh, không biết sau ngọn đồi có bao nhiêu quan binh.

Đám người xấu đương nhiên sẽ không biết, lúc này những người thợ làm thuê đào đất đốt gạch vừa nghỉ trưa xong, đang tập hợp lại chỗ mô đất đằng sau vừa làm việc vừa hò hét.

Lạc Vân thường đi qua nơi này, dĩ nhiên cũng nắm rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của những người thợ này.

Hiện tại nàng đang cố ý hướng âm thanh của những người thợ này thành buổi thao luyện của những binh sĩ. Những kẻ xấu nghe thấy, hiểu lầm thì tốt.

Sát thù Cầu Chấn phái tới không biết nội tình phía sau ngọnn đồi, trong lòng không khỏi run lên – nếu đúng như nữ tử này nói, là quan binh đang thao luyện, như vậy nếu bọn hắn muốn cưỡng éo kiểm tra xe ngựa, hoặc là giết người, chẳng phải sẽ bị bại lộ hành tung, dẫn dắt những quan binh kia đến đây sao?

Hơn nữa trên xe ngựa lại có nữ quyến quan gia đẹp như vậy. Vốn không quen biết, nàng hẳn sẽ không để một hán tử bị thương lên xe, làm dơ bẩn thanh danh của mình!

Nghĩ như vậy, những người kia nhanh chóng trao đổi ánh mắt, sau đó quay đầu ngựa, vội vã đuổi về phía ven con sông nhỏ.

Viên Tích từ khe hở cửa sổ trong xe ngựa nhìn thấy được những người sau ngọn đồi kia – căn bản không phải quan binh! Chẳng qua chỉ là mười lão ôn tóc hoa râm, cởi trần tụ lại một chỗ, hò hét xới đất...

Những lão già gầy trơ cả xương kia, thế mà đã dọa lui mười tên sát thủ!

Gã không khỏi kinh ngạc lại bội phục mà nhìn nữ tử bên cạnh.

Nữ nhân này hình như con mắt bị mù, nàng – không phải là thê tử mù mà Hàn Thế tử cưới đó chứ!

Nhớ ngày đó, lúc Viên Tích nghe nói Thế tử cưới vợ, cưới một nữ nhân mù thương gia không xứng đôi chút nào, trong lòng còn vô cùng tiếc hận, thầm mắng cẩu Hoàng đế giày xéo người!

Một anh kiệt tài tuấn như thế, lại phối cho một phụ nhân thương gia tàn phế!

Đến mức hạ lễ tân hôn gã cũng chỉ chuẩn bị cho có lệ, tùy tiên mua một bộ đồ sứ ven đường đưa tới.

Không ngờ, hôm nay cuối cùng gã cũng gặp được thê tử của Hàn Lâm Phong, mà gã còn ở trong tình thế sống còn như vậy.

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGOù les histoires vivent. Découvrez maintenant