Chương 48. Pháo hoa trong lò đất

1.3K 42 13
                                    

Phương Cẩm Thư không nhìn nữa, nâng chén rượu lên uống hết hết sạch, sau đó quay đầu nhìn cửu Hoàng tử đang cười đi tới chỗ mẫu thân nàng ta.

Nàng ta đã từng nói, sẽ khiến Hàn Lâm Phong cảm thấy hối hận, đây không phải câu nói nhảm để phô trương thanh thế. Nàng ta sẽ khổ sở suốt đời, để Hàn Lâm Phong cùng kẻ mù lòa kia biết rằng, nhân duyên của bọn họ không phù hợp đến mức nào...

Nghĩ đến đây, Phương Cẩm Thư lấy một chén rượu mới, châm rượu vào, mỉm cười đứng lên, kính về phía cửu Hoàng tử.

Sau khi cung yến kết thúc, tất cả mọi người trở về với tâm sự riêng của mình.

Đối với Tô Lạc Vân mà nói, bữa tiệc kết thúc có nghĩa là đại hình đã kết thúc. Cái mũ lớn luôn ở trên đầu nàng, khiến nàng phải giữ lễ nghi phù hợp, cái cổ thật sự đau nhức cực kỳ.

Đợi Hàn Lâm Phong đỡ nàng trở lại xe ngựa, chuyện đầu tiên Tô Lạc Vân làm chính là tháo cái mũ nặng trịch này xuống.

Hàn Lâm Phong thấy nàng gặp chút rắc rối, liền đưa tay giúp nàng tháo xuống.

Lạc Vân cảm thấy trên đầu chợt nhẹ, thở phào nhẹ nhõm: "Là ai đã làm ra cái mũ này vậy? Chắc chắn không phải nữ tử, nặng nề như vậy, may mà có nhiều lá ngọc cành vàng lắm tiền thỉnh thoảng đội nó để ăn tiệc."

Hàn Lâm Phong lại cười nói: "Cái mũ này của nàng cũng không tính là nặng đâu, mũ phượng của trung cung Hoàng hậu, nặng chừng gấp đôi cái của nàng."

Lạc Vân hít một hơi lạnh, nhưng may mắn thay, nàng đời này không phải đội cái mũ nặng như vậy. Bằng không, chẳng phải sẽ bị đè chết trên phượng vị sao?

Trong lòng đang nghĩ ngợi, bụng của nàng lại bắt đầu kêu.

Mặc dù đố ăn trong yến hội không ngon, nhưng Lạc Vân thật sự rất đói bụng, song vì không muốn mất mặt trước mặt người khác, ngoài một hai món rau, số còn lại nàng đều không động tới.

Hết lần này tới lần khác Hàn Lâm Phong cứ đòi nàng hầu hạ hắn ăn, nói là muốn để người ngoài nhìn thấy Thế tử hài lòng với hôn sự Bệ hạ ban, đóng vai phu thê tình thâm một chút.

Nàng chỉ có thể cầm thìa, đút hắn ăn mấy ngụm. Hết lần này tới lần khác không cẩn thận, múc một quả ớt vào miệng Thế tử, hắn đưa tay bóp lấy mặt nàng, hỏi nàng có phải cố ý hay không.

Thân ở đại điện, nàng không dám khiển trách hắn đến thanh lâu uống rượu mà diễn, đành miễn cưỡng chịu đựng.

Tóm lại, mặt mũi ở đây đều đủ cả rồi, còn nàng thì đói gần chết, bụng lại bắt đầu kêu.

Hàn Lâm Phong nghe thấy cái bụng của nàng thất thố, cười bồi tội: "Gả cho ta, hình như nàng ăn không được no... Khánh Dương, bảo xa phu lái xe đến biệt viện ngoại ô, nói Thôi sư phó ở đó làm chút đồ ăn Lương châu cho Thế tử phi ăn cho nóng."

Thế là Khánh Dương đang đi theo hắn trên xe ngựa được lệnh, và xe ngựa chạy một mạch đến biệt viện của Thế tử ở ngoài kinh thành.

Phàm là Thế tử không ra gì ở kinh thành, sẽ có một viện tử ở ngoại ô kinh.

Mặc dù kinh thành Đại Ngụy nổi tiếng phong lưu lả lướt, nhưng cũng không thể phạm vào quy củ của vọng tộc, cho nên có rất nhiều chuyện không hay rất khó thực hiện trong trạch viện ở kinh thành.

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGDonde viven las historias. Descúbrelo ahora