Chương 22. Khai trương cửa hàng mới

1.1K 51 12
                                    

Lời này vừa thốt ra, Thải Tiên không nhịn nổi mặt mũi, kéo lấy mẫu thân, bảo bà ta đừng nói nữa.

Nơi này không có Tô Hồng Mông, Đinh Bội không cần phải giả vờ hiền lành, hất tay nữ nhi ra, khí định thần nhàn nói: "Ngươi khi đó khoe khoang khoác lác với phụ thân ngươi, muốn tự lập môn hộ, đáng tiếc hiện tay ngay cả chi tiêu thường ngày cũng khó mà duy trì. Đúng, quý nhân của ngươi Ngư Dương Công chúa lại quay trở về Thủ Vị Trai một lần nữa đặt hương. Không có khách quý này, cửa hàng của ngươi sợ rằng mở không nổi ha? Nếu như bán cho cữu cữu Đinh gia, phụ thân ngươi bên kia ta sẽ tự thuyết phục. Nếu ngươi không bán, thì phải theo lời t nói, viết thêm mấy công thức có thể sử dụng đưa cho phụ thân ngươi để bồi tôi. Nếu như trước sau ngươi đều không đáp ứng..."

Đinh Bội cười cười: "Vậy khi ngươi ăn sạch số tiền bán đất đó, nhiều lắm là bán thêm cái cửa hàng tồi tàn kia, sau đó cũng chỉ có thể mang theo đệ đệ ngươi trông coi cái nhà này rồi ra ngoài ăn xin thôi! Chỉ tiếc Quy Nhạn đang lớn, đi theo ngươi, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ..."

Tô Lạc Vân trước kia không nghĩ tới Đinh thị sẽ đánh chủ ý tới ruộng đất mẫu thân để lại. Phụ thân lúc trước mặc dù từng nói sẽ mặc kệ của hồi môn của mẫu thân, nhưng nếu có Đinh thị quấy nhiễu, chỉ sợ thật sự sẽ không qua được cửa ải sang tên khế ước kia.

Ả độc phụ này, muốn dồn mình vào sơn cùng thủy tận, mặc cho bà ta nắm giữ mà!

Đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Điền ma ma đi ra mở cửa lại sững sờ, hóa ra người đang đứng ngoài cửa là gã sai vặt lần trước thu lại hương liệu của phủ Phò mã.

Gã sai vặt hôm nay hình như đã đổi vẻ mặt, cười đến đầy mặt xuân ý dạt dào, mở miệng đã lập tức cao giọng chúc mừng: "Tô gia đại cô nương có ở đó không? Ta tới đưa cho người một tin tức tốt!"

Khi bước vào chính sảnh gặp Tô Lạc Vân, gã sai vặt kia đã không còn nói năng lạnh nhạt như lúc tới lấy lại Long Tiên hương, chỉ hai tay ôm quyền mỉm cười tán dương Tô gia đại cô nương điều hương tuyệt diệu như thế nào.

Tô Lạc Vân sau khi nghe một đoạn nịnh nọt, thử thăm dò: "Lúc trước trông thấy Công chúa có vẻ không vừa ý hương mới lắm, không biết quý nhân phái ngươi tới đây..."

Gã sai vặt kia vừa nghe xong, liên tục khoát tay: "Công chúa làm sao không hợp ý được, chẳng qua lúc đó chưa đưa cho Phò mã dùng thôi. Sau khi Phò mã gia cùng nhóm Thế tử kinh thành ra ngoài kinh đi săn, từ Bắc Trấn Thế tử kia có được nửa hộp hương, thích không thôi, trở về liền bảo Công chúa mua. Công chúa vừa ngửi, cảm thấy quen quen, mới nhận ra cũng là do tiểu thư chế... Người xem một chút, đây không phải là nó sao! Vì Phò mã gia thích, Công chúa nghĩ, không ngại muốn mua từ cô nương nhiều chút về."

Nghe thấy lời ấy, Đinh thị ở một bên trên mặt có chút không nhịn được, mỉm cười nhắc nhở: "Vị tiểu gia này, chẳng lẽ truyền sai lời rồi chăng? Công chúa không phải hai ngày trước vừa tới Thủ Vị Trai chúng ta đặt hương sao?"

Gã sai vặt lúc này nghiêng đầu trông thấy lão bản nương của Thủ Vị Trai, ý cười giảm xuống, không lạnh không nhạt nói: "Công chúa lại đổi chủ ý, cảm thấy Thủ Vị Trai chỉ lặp đi lặp lại mấy thứ như vậy, không có cái gì mới, ước chừng hai ngày nữa sẽ có người đến cửa hàng của phu nhân rút đơn về."

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGWhere stories live. Discover now