Chương 13. Đặt mình trên lầu cao

1.2K 53 10
                                    

Nghe thấy Thế tử chế nhạo như vây, Lạc Vân chỉ biết giả vờ không nghe thấy, cúi đầu càng thấp một chút.

Nàng mặc dù không rõ Hàn Lâm Phong là người như thế nào, nhưng những người lêu lổng cùng với hắn kia không phải hạng tốt đẹp gì, cái gọi là vật họp theo loài, bị người ta ghét bỏ, dù sao cũng tốt hơn so với việc bị sắc đẹp quấn quýt si mê.

Nàng ngược lại hy vọng rằng Thế tử gia cứ một mực cao điệu thanh nhã như vậy, không chịu khuất phục trước sự thấp kém.

Sau khi nói xong, Thế tử gia tựa hồ không còn hứng thú, không muốn tiếp tục trò chuyện với nữ tử thương nhân nữa, vòng qua Tô Lạc Vân, nhanh chóng rời đi.

Đợi Hương Thảo đỡ nàng dậy, Lạc Vân mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: Vị Hàn Thế tử kia có lẽ bởi vì cảm thấy nhàm chán nên mới cùng nàng nói tầm phào hai câu, cũng không phải là vì biết được nguồn gốc của bức thư nặc danh.

Chỉ là khi nghe Hương Thảo miêu tả, hắn là một công tử son phấn được nuôi trong xa hoa. Nhưng lúc nàng trò chuyện với hắn, mặc dù ngữ điệu hắn chậm rãi, song lại ẩn ẩn một áp lực vô hình, khiến người ta có chút không thở nổi.

Bất luận như thế nào, dạng tay chơi không ra gì này, vẫn nên cách càng xa càng tốt!

Đến khi Tô Lạc Vân trở về, phụ thân đã ở đó, không thể đợi mà hỏi nàng lúc vào phủ đã trải qua chuyện gì.

Nghe xong từ đầu đến cuối, Tô Hồng Mông vẫn chưa thỏa mãn: "Rồi sao? Xong rồi?"

Tô Lạc Vân chậm rãi tháo trâm cài tóc: "Công chúa vốn dĩ muốn hỏi cách để khắc phục Long Tiên hương, hỏi xong cũng không nói gì nữa. Con cũng không thể sống chết ở lại phủ Công chúa chờ dùng cơm... Đúng rồi, tiền tháng này con vẫn chưa có, gạo thóc trong nhà con không nhiều, Điền ma ma cũng không nấu dư cơm, phụ thân nếu muốn ở lại đây ăn cơm, e rằng phải bảo gã sai vặt đến tửu lâu mua một hộp về."

Tô Hồng Mông mất hứng phất tay áo: "Đi, nhìn bộ dạng như khúc gỗ này của con ta nuốt trôi được mới là lạ! Muội muội con sắp phải lập gia thất, tiền trong nhà phải tiêu nhiều, người không có chuyện gì làm như con, tiêu dùng ít một chút!"

Nói xong, ông ta sai Hương Thảo bỏ số đồ trang sức mà ông ta mua cho Tô Lạc Vân vào hộp. Nếu là tiền của công, ông ta muốn đem về, bỏ vào trong kho, đến ngày sau nếu Lạc Vân muốn dùng, có thể đến nhà kho lấy.

Khi Tỳ Hưu lão phụ thân mang theo hộp trang sức rời đi, Lục gia Lục Linh Tú cũng tới để hỏi han tình hình bạn tốt vào phủ Phò mã thế nào.

Tô Lạc Vân cảm kích vì Lục Linh Tú đã giúp nàng giật dây. Dù sao nếu không có Lục tiểu thư, nàng cũng không có khả năng đoạt được trạch viện này từ tay phụ thân mình.

Nàng bảo Điền ma ma mang tới hai loại đồ trang sức và hương liệu đã chuẩn bị từ sáng, tặng cho Lục Linh Tú.

Lục Linh Tú lại không vui: "Bây giờ ngươi lại khách khí với ta như vậy, chẳng qua chỉ là nhân tiện mà thôi, ngươi cần gì phải tốn kém như thế... Chẳng lẽ ngươi vẫn còn để ý ca ca ta, muốn phân rõ ranh giới với ta sao?"

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGWhere stories live. Discover now