Chương 47. Tiệc lạnh trong cung

1.3K 51 10
                                    

Nhưng khi nghe Hề ma ma hỏi, nàng chỉ nở nụ cười ngọt ngào nói: "Du ma ma còn chưa kịp giảng thì bà đã đến rồi. Là Hề ma ma dạy giỏi, nói rõ ràng rành mạch, dĩ nhiên ta có thể nhớ được."

Du ma ma cũng kinh ngạc nói: "Đúng là nô tỳ còn chưa kịp nói, Thế tử phi có trí nhớ thật là tốt!"

Những lời nói đầy ẩn ý không để lộ ra của Tô Lạc Vân, khiết da mặt của Hề ma ma siết chặt.

Bà ta hắng giọng một cái, biết được vị trước mắt này mặc dù mù, nhưng không phải là một kẻ đần độn kém thông minh, và tiếp theo bà ta phải dạy quy củ cho tốt.

Dù sao nương tử này sắp phải vào cung, nếu như bị xấu mặt, thì cho dù bà ta có xuất thân tư Vương phủ, cũng khó tránh khỏi không gánh nổi chiêu bài.

Nhưng khi bà ta đang định giảng lại, Tô Lạc Vân lại không nhanh không chậm nói: "Thế tử đã sai Du ma ma đến dạy, nhất định là sợ phiền đến Hề ma ma. Hai vị đều là danh sự, chỉ cần một vị là đủ. Người đầu, bưng đến phòng Hề ma ma một chén canh huyết yến uống, để bà ấy đỡ vất vả vì phải đến đây một chuyến."

Lời nói này nghe thì kính cẩn, nhưng vẻ mặt Hề ma ma lại có chút không nhịn được.

Sắc mặt bà ta biến đổi, cười lạnh nói: "Xem ra Thế tử phi đang nghi ngờ lão thân đây không dùng được, không thể hầu hạ người được nữa sao? Nhưng Vương phi phái lão thân tới đây để dạy Thế tử phi quy củ, nếu như người không hài lòng, không ngại hãy tự mình viết thư cho Vương phi, tha thứ cho lão thân không thể tuân theo lệnh của người!"

Tô Lạc Vân nghe thấy lời ấy, không khỏi chau mày, chần chờ nói: "Nhưng ta là sợ ma ma mệt mỏi, muốn để ma ma nghỉ ngơi một chút, cũng phải viết thư cho Vương phi ư? Bây giờ Bắc địa không được thái bình, tin tức không ngừng, dịch ngựa mệt chết giữa đường, ma ma có chắc rằng những chuyện nhỏ nhặt này phải làm phiền dịch ngựa chạy một chuyến?"

Lời Tô Lạc Vân nói không giả, dịch trạm gần đây nhất dịch ngựa hầu như không có thời điểm nào dừng lại, mỗi phủ trạch nếu như không có chuyện khẩn yếu, hoặc không đủ bề thế, cũng không thể được quan phủ duyệt thư đưa đến dịch trạm.

Hiện giờ giấy tờ có quan ấn bên trên, thật sự trị giá bằng vàng!

Hề ma ma vừa mới tới kinh thành, trên đường đi dĩ nhiên biết tình hình của dịch trạm, cho nên sau câu hỏi này của Lạc Vân, bà ta lại lần nữa nghẹn lời, khuôn mặt tức giận đến mức đỏ lên.

Đúng lúc này, có một giọng nói truyền đến: "Có chuyện khẩn yếu gì cần phải viết thư cho mẫu thân?"

Ra là Hàn Lâm Phong dạo chơi đến đây.

Hề ma ma thấy Thế tử tiến vào, nhanh chóng đổi khuôn mặt, cười nói: "Thế tử phi đang giáo huấn lão bà tử ta đây, cũng là do lão nô mới đến, không hiểu quy củ của Thế tử phi!"

Hàn Lâm Phong hất trường sam lên rồi ngồi xuống, thở dài một tiếng nói: "Bây giờ những người giữ chức vị chính trong kinh thành còn không dám chiếm dụng dịch ngựa, một kẻ nhàn vân dã hạc* ta đây, nếu không có chuyện quan trọng, cứ nhất quyết phải gửi thư về nhà, vậy đúng là quá thiếu cân nhắc! E rằng sẽ lại bị Bệ hạ răn dạy! A Vân nói đúng, ta gần đây chịu mắng cũng đủ rồi."
*Nhàn vân dã hạc: Người nhàn nhã tự tại, không cầu danh lợi.

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum