Chương 532 - Cậu không cảm thấy thiết kế như vậy rất thú vị sao?

Start from the beginning
                                    

Hai tay hai chân của Hồng Đào bị xích vào những chiếc vòng ở cả hai bên nhà tù bằng hai sợi xích xương trắng mỏng dài, vai anh bị dây xích xương kéo căng ra không thể động đậy. Mái tóc dài màu đỏ sẫm che kín tấm lưng trần trụi đầy sẹo, chảy dài theo cổ xuống thân trước, máu theo đuôi tóc nhỏ giọt xuống đất khiến mặt đất run lên.

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào thứ phía trên, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lười biếng.

"Thảo nào các người dám nói với tôi đáy nhà tù của hòn đảo trên không là nhà tù thích hợp nhất trên thế giới dành cho đàn ông, tôi tuyệt đối sẽ chạy không thoát, thì ra là nhờ có mấy thứ này."

"Không ngờ các người giấu cá chình  đực ở đây, xây dựng thành nhà tù, hay ho thật đấy."

Trên đỉnh đầu của Hồng Đào là một cái hồ khổng lồ làm bằng thủy tinh trong suốt, cái hồ này chứa đầy hàng nghìn con cá chình đực đang không ngừng khuấy động. Hồng Đào bị giam giữ dưới đáy hồ này. Anh chỉ cần nhìn lên là đã có thể xuyên qua đáy kính nhìn thấy đám cá chình màu xám ngoằn ngoèo, quấn quít vào nhau như những sợi mì còn sống đang sôi sùng sục trong bể nước.

Chuỗi xương trong tay vốn dĩ không thể trói buộc được anh, nhưng những chiếc vòng ở hai bên chuỗi xương đều được dán trên mặt kính, chỉ cần anh dùng sức bẻ gãy thì toàn bộ đàn cá chình đực này sẽ nghiêng xuống ụp vào người anh, nhấn chìm anh và chui vào cơ thể anh.

Cá chình đực là loài quái vật chỉ bị tiêu hóa trong tràng dịch của nam giới.

Nếu không muốn cắn nuốt tiêu hóa cá chình thì tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ —— tên Hồng Y giáo chủ mang Hồng Đào vào đây hung ác đe dọa anh, nhưng đồng thời sâu trong mắt hắn cũng tràn ngập sự sợ hãi và do dự.

Tuy nói đây là nơi có thể nhốt đàn ông trên thế giới, nhưng không ai biết nơi này có thể để ý đến Hồng Đào hay không, vì vậy Hồng Y giáo chủ cẩn thận quan sát biểu hiện của Hồng Đào, hắn thấy anh không những không tức giận mà còn nở một nụ cười mơ hồ, khẽ chế nhạo:

"Nhà tù giam giữ đàn ông à? Ông có chắc không?"

Hồng Y giáo chủ ngẩn ra một lúc, liền thấy Hồng Đào quay đầu lại, nhìn lên đỉnh nhà giam, con ngươi màu tím phản chiếu lũ cá chình đang điên cuồng quằn quại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai:

"Không phải phụ nữ bị nhốt trên đảo này cũng nhiều đó sao?"

Hồng Y giáo chủ không hiểu Hồng Đào muốn bày tỏ điều gì, hắn tiếp tục đe dọa: "Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn! Ngoài ao cá chình đực thì bọn tao vẫn còn một tầng cơ quan khác được hình thành tự nhiên trên hòn đảo này, mày có mọc cánh cũng không thoát nổi đâu!"

"Cơ quan gì?" Hồng Đào lười nhác dựa đầu vào cánh tay mình, anh nhìn Hồng Y giáo chủ, nụ cười trên mặt mang theo cảm giác dụ dỗ khó tả, "Tôi sống trên hòn đảo này lâu như vậy mà cũng không biết còn cơ quan tự nhiên nào khác đấy?"

"Ông nói cho tôi nghe được không?"

Hồng Y giáo chủ nhanh chóng quay mặt đi, thở hồng hộc —— chỉ cần nhìn thẳng vào khuôn mặt quá mức xinh đẹp và đôi mắt màu tím kia không đến một giây, hắn đã bắt đầu run rẩy, bị mê hoặc, đúng là thứ vu thuật kinh khủng!

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now