Chương 164: Nhà máy Hoa Hồng (7)

Start from the beginning
                                    

Cậu nhìn thấy vẻ mặt chất vấn【 Sao nhìn anh thành thạo như thế?】của Lưu Giai Nghi, Bạch Liễu cầm nhíp tự nhiên giải thích: "Hồi nhỏ anh từng cắt cỏ heo, tuy không phải cùng giống cây với hoa hồng, nhưng cách hái thì chắc cũng không khác lắm."

Lưu Giai Nghi: "..."

Đừng có đánh đồng hoa hồng với cỏ heo chứ!!

Bạch Liễu quỳ một chân trên đất giúp Lưu Giai Nghi vén tay áo, bó chặt ống quần, sau đó xắn gọn găng tay, để Lưu Giai Nghi miễn cưỡng đeo được. Cậu vừa làm mấy chuyện này vừa bình tĩnh giải thích cho Lưu Giai Nghi: "Tạm thời không cần phải lo sẽ có chuyện gì, em không thấy Đường Nhị Đã không ở đây à?"

Lưu Giai Nghi kỳ thực đã phát hiện rồi, nhưng cô bé không hiểu lý do vì sao.

"Nếu như người giật dây muốn tôi với Đường Nghị Đả chém giết lẫn nhau, vậy thì đã thả con mãnh thú Đường Nhị Đả chỉ có lực sát thương lớn với mình em ra, để nhanh chóng giết chết cái đứa trói gà không chặt là em mới đúng." Lưu Giai Nghi dựa hai tay lên vai Bạch Liễu, giơ chân lên để Bạch Liễu chỉnh giày giúp mình, gương mặt non nớt lại lộ ra biểu tình trầm mặc không hợp với độ tuổi cho lắm: "Nhưng kẻ này lại cố ý muốn tách em với Đường Nhị Đả ra, đây là sự bảo vệ dành cho em, nhưng mà vì sao?

"Bởi vì mục đích của sân khấu trò chơi mà kẻ này thiết kế vốn không phải để tôi bị giết chết." Bạch Liễu đứng dậy phủi tay, cậu rũ mắt, ngữ khí không rõ: "Mà là để tôi có đủ năng lực bắt được nhược điểm giết chết đối thủ."

Lưu Giai Nghi giật mình: "Giống như vòng chơi trước, để anh có được linh hồn của Lưu Hoài, rồi đi đối phó em đúng không? Đường Nhị Đả ở vòng này cũng có thể đã bị đưa đến một ruộng hoa khác, phải đợi cho đến khi..."

"... Phải đợi đến khi kẻ này cảm thấy anh đã có đủ năng lực giết chết Đường Nhị Đả, chúng ta mới phải đối mặt nhau." Bạch Liễu nhàn nhạt tiếp lời Lưu Giai Nghi, trên gương mặt cậu dường như còn mang theo cả một chút ý cười hứng thú nhàn nhạt: "Dù gì thì nếu chỉ là một tiết mục ăn liền mãnh thú giết người, vậy còn xa mới hay bằng một màn hai con thú dữ đã trưởng thành điên cuồng cắn giết lẫn nhau."

"Đương nhiên, kẻ này làm vậy là có nguyên nhân, có điều anh cảm thấy em đoán đúng rồi." Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi.

Một cỗ khí lạnh không tự khống chế bò lên sống lưng Lưu Giai Nghi, em chậm rãi nói chuyện: "Bởi vì khán giả rất thích xem tuyến phát triển như vậy, kẻ này nếu có liên quan tới hệ thống, có thể thu được lợi ích từ trên hệ thống, nên định hướng TV nhỏ đi kiểu này là dễ thu được tích phân, like với donate nhất. Mà lợi ích của chúng ta thu được từ khán giả cũng bị hệ thống rút ra một phần..."

"Thậm chí nếu chúng ta chết, tất cả lợi ích của chúng ta, bao gồm linh hồn, đều bị hệ thống lấy đi..."

Bọn họ đều chỉ là... lũ động vật được kẻ sau màn tùy ý thả ra mua vui lấy lòng người xem mà thôi.

"Bởi vậy tạm thời chúng ta không phải phải lo lắng vấn đề sống chết này, kẻ sau màn sẽ không dễ dàng để tôi chết đâu." Bạch Liễu lấy tấm bảng lương trong túi áo ra, vừa đưa cho Lưu Giai Nghi xem vừa thở dài: "Mặc dù phải làm việc thật..."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now