Chương 154: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Start from the beginning
                                    

"Không cần." Giọng nói hờ hững của Đường Nhị Đả ngắt lời đội viên báo cáo, "Mở khóa thang máy, cho bọn họ quẹt thẻ công tác của Tô Dạng đi xuống."

Đội viên ngẩn ra: "Nhưng đội trưởng Đường, bọn họ có mang súng, hơn nữa còn có ba người..."

Tay Đường Nhị Đả cầm súng, đi từng bước vững vàng trong bóng tối, chỉ có đôi mắt lộ ra ánh sáng cuồng loạn đã kề bên điên cuồng, ngữ khí lại bình tĩnh đến khó có thể tin: "Tính cả Bạch Lục thì cũng chỉ có năm con quái vật mà thôi, cũng chẳng phải tôi chưa từng giết."

Đội viên ngây ra một lúc, hỏi ngược lại: "Năm con quái vật, không đúng, chỉ có bốn dị đoan hình người mà, con còn lại là ai?"

"Trước khi tôi giết hết tất cả quái vật bao gồm cả tôi, đừng mở khóa thang máy." Hắn nói.

Đội viên cả kinh đứng lên: "Đội trưởng Đường! Đội trưởng! Anh đang nói gì vậy!"

"Đội trưởng Đường! Phía trước không chỉ có mình dị đoan mà còn có một cảnh sát bình thường không biết làm sao cũng ở vùng cấm! Đội trưởng Đường!!!"

Nhưng đầu bên kia máy truyền tin đã không còn âm thanh.

Đám người Mục Tứ Thành canh giữ trước cửa thang máy đang suy nghĩ biện pháp thì phát hiện thang máy vốn bị khóa lại đang từ từ đi lên, rồi mở ra trước mặt bọn họ hệt như đang đưa ra lời mời.

"Ồ." Lưu Giai Nghi nhướng mày, "Xem ra vị đội trưởng Đường này rất kiên cường nha, mời hết chúng ta xuống, được lắm, rất có tự tin với năng lực của mình."

Cô bé quay đầu nhìn Mục Tứ Thành và Mộc Kha, nghiêng đầu về phía thang máy đang mở rộng dò hỏi: "Vậy hai người dám đi xuống không? Rất có thể hắn đang mai phục chờ chúng ta ở dưới đấy."

Mục Tứ Thành không nói, hắn xoa xoa khuỷu tay, cầm súng trên tay dần đầu đi vào thang máy, Mộc Kha cũng vào theo.

Lưu Giai Nghi tiến vào thang máy sau cùng, em xoay người ấn nút thang máy -10, thu liễm tất cả cảm xúc trên mặt: "Xem ra chúng ta đều nhất trí ở điểm này."

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nhanh chóng đi xuống dưới đất.

————————————

Tầng -10, vùng cấm của căn cứ.

Tầng này của căn cứ có rất nhiều nơi không có đèn, là một vùng đen kịt sâu không thấy đáy. Bởi vì dị đoan ở nơi này giống như sinh vật dưới đáy biển vậy.

Chúng nó đầy rẫy những nguy hiểm không biết. Trong hồ sơ có rất nhiều tin tức ví dụ như nhược điểm đều không xác thực, diện mạo còn trông rất kỳ quái, hơn nữa lại không thích ánh mặt trời, ánh sáng quá mạnh sẽ làm chúng nó xao động. Mà bởi vì tính nguy hiểm không biết này nên phòng của chúng đều được chế tạo riêng, muốn đi ra ngoài vô cùng khó khăn.

Nhưng dù có như vậy, sau khi Đường Nhị Đả xuống cũng đã thấy vài phòng bị mở ra.

Hắn cắn chặt răng, cảnh giác giơ súng chần chừ tại tầng này.

Tầng này gần như tối đen, có thể hành động nhanh lẹ ở trong đây phải dựa vào sự quen thuộc với bản đồ.

Nhưng chỉ có vài đội trưởng chi đội và một ít đội viên được trọng dụng mới biết được bản đồ của tầng này. Hơn nữa đến thang máy còn cần phải có thẻ thuộc quyền hạn của phó đội trưởng chi đội trở lên mới có thể mở ra.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now