Vẫn lại là cái cảm giác này, nó chẳng hề ngon miệng hay có bất cứ thứ gì là thỏa mãn được cô nàng cả. Dù cho mùi thơm hay tài năng của đầu bếp là thứ không thể nào bàn cãi. Cứ như mọi thứ đồ ăn trên bàn lúc này đều như cùng một mùi vị cả vậy.

Đều hết sức là nhạt nhẽo.

Ngược lại ở bên đối diện, mẹ cô vẫn đang dùng bữa một cách thản nhiên. Động tác dùng dao nĩa rất uyển chuyển, thanh lịch, khác hẳn một trời một vực với cô con gái kia. Uống lấy một hớp rượu vang đỏ óng ánh trong chiếc ly thủy tinh sang trọng, người phụ nữ lên tiếng.

"Con có muốn thử đi du học không Mika? Dù gì cũng cuối cấp rồi mà, đi cho biết đây biết đó đi chứ."

"Dạ không, con không có hứng thú với việc đó."

Cô nàng trả lời lại với một tông giọng có chút thờ ơ, đôi mắt thì vẫn chú ý dĩa thức ăn trên bàn, đã thế chẳng còn nhìn lấy mẹ mình một chút nào cả. Nhắc đến chuyện đi du học thì chỉ càng khiến khó chịu hơn nữa, bởi nó rất chi là rắc rối so với người chỉ muốn làm những thứ bản thân thích như cô mà thôi.

Mikan chỉ biết dừng chiếc dao bạc sáng nhọn trên tay lại, rồi thở một hơi dài nhìn đứa con gái có phần nào đó bướng bỉnh giống cô khi xưa.

"Vậy con thích làm thứ gì?"

Chần chừ một lúc, Mika nuốt lấy miếng thịt đang nhai dở và trả lời.

"Con thích làm những thứ mà con thích."

Đến đây, người phụ nữ lấy chiếc khăn trắng được lót dưới đùi lên lau nhẹ vành môi đỏ óng có bám chút vết dầu loang kia mà nói.

"Thế còn công ty thì sao? Con không định thừa kế những gì mà mẹ đã gây dựng nên à."

"Chuyện đó con sẽ cân nhắc sau. Với con thì giờ nó còn quá sớm đấy mẹ biết không!"

Bây giờ thì Mika mới chịu đưa ánh mắt của mình lên mà nhìn thẳng vào người mẹ đang ngồi đối diện. Giọng điệu có hơi chút gắt gỏng và khó nghe.

Nghe câu trả lời kia, Mikan không khỏi thở dài mệt mỏi liền khoanh hai tay lại và dựa lưng vào chiếc ghế. Đứa con cô sinh ra tuy dù cho được dạy bảo nghiêm khắc, nhưng khi lớn dần lên thì đôi lúc cũng có khi muốn nổi loạn chống đối lại là điều không thể tránh khỏi.

"Lúc mẹ bằng tuổi con thì t-"

Chưa để cô nói hết câu thì Mika đã đập mạnh hai tay xuống bàn, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt tỏ vẻ đầy sự khó chịu tột độ. Những người giúp việc đứng gần đó không khỏi run tẩy tay chân, mặt mày thì xanh tái.

"Mẹ có thể thôi kể về mấy cái quá khứ đó được không?! Con nghe nó nhiều lần đến nỗi chẳng nuốt nổi thứ gì nữa rồi đây này!!"

Không khí xung quanh căn phòng dần trở nên nặng nề một cách lạ thường.

Mikan thấy đứa con gái của mình đang có hơi mất bình tĩnh mà to tiếng lúc nãy, nhưng cô lại vẫn trưng ra một biểu cảm như chẳng có gì. Nếu nói đúng hơn đó là một nét mặt lạnh vô hồn không nao núng trước bất cứ thứ gì cả.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 22, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Where stories live. Discover now