Chương 27

15 0 0
                                    

Sau màn khảo sát sơ bộ của hai bố con. Giờ họ đang ngồi cùng bàn với Amaya tại khu vực sảnh chờ VIP. Tại đây có phục vụ đầy đủ mọi thứ từ thức ăn, nước uống... và tất nhiên là đều miễn phí.

Chưa kể lúc nãy những điều dưỡng còn phải lấy mẫu máu của hai người đó để mang đi xét nghiệm. Dù sao cũng là thứ cơ bản để biết trong cơ thể có đang thiếu hay thừa, hoặc hơn là có đang ẩn giấu loại bệnh nào hay không.

"Alice còn đau lắm hả con?"

Amaya ngồi đối diện thấy đứa trẻ cứ xoa đi xoa lại nơi có hơi sưng tấy trên cánh tay, chỗ vừa nãy lấy máu, mà trong lòng không thể không giấu nổi chút xót xa.

"Dạ. Alice không thích việc này xíu nào cả."

Cô bé liền gật gù chiếc đầu nhỏ nhắn, đôi mắt còn vẻ ươn ướt sau lúc nãy.

Chuyện khi nãy ở phía trong, Ryuki cũng có được một phen cười lăn lê bò lết trong tâm trí, khi cô con gái mình vừa mới tiêm xong. Biểu cảm lúc đó cứ thút tha thút thít trông dễ thương không chịu được.

Về phía chàng trai thì cũng bắt buộc phải lấy máu, nhưng mọi chuyện lại trôi chảy một cách rất bình thường.

"Tại vì đây là lần đầu con làm việc này, nên có hơi không quen á."

"Dạ."

Ryuki đưa tay xoa nhẹ đầu cô để trấn an, khuôn mặt thì nở một nụ cười nhẹ rồi bóc một cây kẹo mút trong túi áo ra và đưa cho cô bé. Đấy là một phần thưởng nhỏ cho việc lúc nãy.

Tuy Alice là một đứa trẻ, nhưng lại chẳng thấy thích thú gì với đồ ngọt so với những bạn bè đồng trang lứa cả. Chàng trai thoáng có nhìn thấy biểu cảm vô hình khi nãy.

"Sao thế con không thích kẹo à?"

Cậu ân cần hỏi han với một nét mặt đầy lo lắng.

Ngay lập tức cô bé liền lắc đầu.

"Dạ không, Alice không thích bởi các cô đó chỉ cho có một cây kẹo mút thôi..."

"Còn bố thì lại không cho!"

Thì ra việc không có mấy hứng thú là vì họ chỉ tặng kẹo cho mỗi đứa trẻ, còn chàng trai thì lại không. Cho nên mới xảy ra sự việc như thế này.

Vậy mới thấy, Alice là một người sống rất tình cảm như thế nào. Sự bình đẳng trong mọi thứ, đều được ẩn giấu sau tất cả thân xác của một cô bé nhỏ nhắn như vậy. Cùng với việc biết suy nghĩ cho người bố còn hơn cả bản thân, ắt hẳn lớn lên sẽ trở thành một người giàu lòng nhân ái.

Cái tính cách này, ít nhiều đều đã được thừa hưởng lại một phần nào đó bởi Ryuki.

"Thế à. Vậy nếu Alice ăn thứ này mà làm cho bố vui thì sao nè!"

Cô bé nghiêng đầu thắc mắc, Ryuki tiếp tục ôn tồn giải thích.

"Con biết đấy, các ông bố bà mẹ sẽ rất là hạnh phúc, nếu con cái của họ được ăn ngon mặc đẹp... Chưa kể họ sẽ luôn dành những điều tốt nhất cho con vô điều kiện, mà chẳng bao giờ đòi hỏi lại một thứ gì cả."

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Where stories live. Discover now