Chương 33

14 0 0
                                    


Tại căn phòng hiệu trưởng quen thuộc mà Ryuki và Alice đã từng đến vào tuần trước kia.

Amaya giờ đang vươn vai của mình một cách đầy mệt mỏi. Trên bàn thì chất đầy những xấp giấy tờ, hợp đồng liên quan đến công việc.

Tuy tuổi đã qua bên kia của sườn dốc, nhưng người phụ nữ này vẫn cố hết sức với công việc của mình. Dù sao thì tất cả ở đây là đều là do một tay cô gây dựng, cho nên sao mà có thể bỏ dở mọi việc được cơ chứ.

'Mới giờ mà đã trưa rồi à?'

Cô nghĩ thầm trong đầu khi liếc nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường ngay tại cửa ra vào kia.

Đúng là thời gian lúc làm việc thì nó trôi qua một cách nhanh chóng đến nỗi bản thân Amaya còn chẳng nhận ra rằng, mọi thứ đều chạy ngang qua cuộc đời cô như một cuốn phim nhạt nhẽo vậy.

Nhưng cũng chẳng thể nào trách được cả, nếu nói thẳng thì chỉ có thể biết vừa đáng thương, vừa thấy tội cho một người đáng lẽ ra nên có được hạnh phúc riêng cho chính mình thì mới phải.

Bỗng dưng tiếng gõ cửa cắt ngang lúc Amaya đang dụi đôi mắt đang có hơi khô khốc của cô.

"Vào đi."

Được sự cho phép, người phụ nữ cũng đã có tuổi bên kia cánh cửa liền mở nó ra.

"Thưa ngài, tôi mang đồ ăn trưa đến ạ."

Đó là một trong ba người giúp việc của Amaya. Cũng phải dành lời khen cho người có tuổi như cô, vì đã phục vụ tận tình cho người phụ nữ chỉ biết đâm đầu vào công việc kia, đã gần hai mươi năm nay.

Đều đặn hằng ngày đều chăm lo từ bếp núc, giặt giũ, cho đến những công việc nhỏ nhặt cùng với hai người giúp việc nhỏ tuổi còn lại.

"Cảm ơn, cô cứ để trên bàn là được rồi."

"Vâng."

Nếu tính ra thì tuổi của cả hai chỉ chênh nhau hai năm mà thôi. Nhưng Amaya vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định và giữ lễ nghi phép tắc, dẫu cho đối phương ở tầng lớp thế nào đi chăng nữa.

Người giúp việc sau khi nghe, liền cầm chiếc bọc vải khá to trên tay tiến đến chiếc bàn trà ngay giữa phòng, mà đặt nó lên trên đó. Hoàn thành công việc đã được giao của buổi trưa hôm nay, cô cúi đầu chào rồi rời khỏi căn phòng này.

Amaya cũng dừng tay làm công việc còn đang dang dở của mình và chuẩn bị dùng bữa.

Mở miếng bọc vài vài nắp hộp gỗ ra. Vẫn như mọi khi, toàn là những món sơn hào hải vị đắt tiền bên trong đó. Không phải vì thức ăn có hương vị dở hay nêm nếm tệ, mà bởi đối với cô nó đã quá sức là chán ngấy đi rồi.

Đưa một miếng thịt cá hồi óng mịn lên miệng, đúng là nó dường như chẳng còn tí gì là ngon lành cả.

"Nhớ mấy món mà thẳng nhỏ nấu ghê."

Trong đầu cô bất chợt nhớ về món ăn buổi sáng hôm nay.

Duy chỉ một bát súp đơn giản, cùng với vài món ăn kèm chẳng mấy đặc sắc. Nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại trở nên ngon lành một cách bất thường như vậy.

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Where stories live. Discover now