Chương 28

19 0 0
                                    


Sau bữa ăn tối tràn đầy niềm vui lẫn nỗi buồn xen kẽ, nhưng nó lại gợi về cảm giác đã lâu không còn tồn tại trong trái tim chàng trai suốt bao năm nay. Dần dần, nó càng lấp đi vào những lỗ hổng, trám vào những khe nứt tưởng chừng sẽ chẳng thể lành lại.

Chỉ bởi một mắt xích nhỏ, mà đã gây ra một chuỗi thay đổi trong cuộc đời của ba người họ, với một biến số không lường trước. Có thể đó chính là sự xuất hiện của cô bé Alice chăng.

Người giờ đang xoa lấy chiếc bụng no căng của mình, nằm yên vị trên chiếc ghế sofa cực kỳ thoải mái mà xem chương trình hoạt hình trên chiếc Tivi đối diện.

"Alice ơi, bố con mình chuẩn bị đồ để về nhà nào."

Giọng nói vang vọng của chàng trai trong căn bếp vọng ra.

Khi bữa tối đã kết thúc xong, Ryuki đã đứng lên dọn dẹp tất cả. Những đồ ăn còn thừa thì được bọc kín lại vào cho vào tủ lạnh, chén bát dĩa ăn xong thì đều đã được một tay cậu rửa sạch sẽ. Dù cho bị Amaya ngăn cản nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả.

Chưa kể, cô còn bị chàng trai nhỏ tuổi hơn vài chục năm thuyết giảng về việc nếu không dọn dẹp tất cả sau khi ăn thì rất dễ gây ra những thứ không đáng có, như mầm bệnh, côn trùng...

Cho nên cứ ỷ lại vào người giúp việc thì đó là thứ cô nên hạn chế về sau, và thứ gì làm được trước mắt thì cứ làm.

"Vậy để ta gọi taxi cho."

Amaya nói trong khi vừa mới tắm xong.

Những làn hơi nước bốc ra từ cánh cửa phòng tắm, mái tóc còn ướt đãm của cô tuy đã được nhuộm đen nhưng giờ các lấm chấm trắng đang dần hiện lại rõ hơn.

"Dạ thôi, dù gì nhà con cũng gần đây nên đi bộ cũng được mà cô."

"Vậy có được không đấy?"

Ryuki tháo chiếc tạp đề ra và gấp nó lại một cách gọn gàng lên mặt bàn rồi trả lời lại ngay.

"Dạ được, ít ra cũng làm tiêu những thứ này một cách nhanh hơn mà."

Cậu chỉ tay vào chiếc bụng của mình.

Nói trắng ra là việc khi nãy bị cô ép ăn nhiều quá nên bụng dạ có hơi đầy, cho nên đi bộ để tiêu bớt đi mấy thứ trong đó thì cũng không hẳn là một quyết định tồi tí nào.

"Alice cũng muốn đi bộ nữa."

Cô bé xuất hiện giữa cuộc nói chuyện, trong khi tay thì đang cầm chiếc cặp con gấu nhỏ hằng ngày của mình.

Thế là một bữa ăn tối tuy ngắn ngủi giữa ba người đã kết thúc. Đổi lại, nó chính là trải nghiệm tuyệt vời nhất đêm nay trong cuộc đời của họ. Chỉ cần có một mái ấm để trở về, những bữa ăn tuy đạm bạc mà đầy niềm vui... như vậy đã là quá đủ rồi.

Amaya sau đó tiễn hai bố con họ tận xuống dưới sảnh của tòa chung cư sang trọng. Dù gì nếu muốn ra vào được đây, thì đều cần phải có sự đồng ý của cư dân ở phía trong. Cho thấy an ninh tại đây rất khắt khe như thế nào.

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Where stories live. Discover now