Chương 17

15 0 0
                                    

"Bộ hôm nay cậu với Ryuki, có cãi nhau gì à?"

Trong lúc chờ món ăn mang lên, Chiko ngồi phía đối diện tranh thủ hỏi người bạn của mình.

Lý do cũng đơn giản vì đây thật sự là lần đầu cô chứng kiến một cô nàng Mei, người giờ đây trở nên ảm đạm, chẳng buồn muốn nói câu nào từ khi Ryuki đi học trễ vào sáng hôm nay.

"Không, tụi mình không cãi nhau."

Vẫn giữ một nét mặt nghiêm túc, cô tuyên bố lưu loát, liền vẫy tay bỏ phủ nhận suy nghĩ kia.

"Thế à, do thật thì mình cũng thấy hai cậu hiếm khi nào đi về riêng như hai hôm nay. Nên có hơi thắc mắc một xíu!"

"Thật sự là chẳng có gì cả đâu."

Hai người họ đúng là đã đi và về chung cùng với nhau suốt hai năm cấp ba này, mà ít khi nào tách lẻ về riêng, trừ khi gia đình một trong hai có việc bận gì đó.

Những câu hỏi thắc mắc, thì vẫn cứ chạy nhan nhảng trong đầu cô gái tóc hai bím kia.

"Cơ mà mình vẫn ghen tị với cậu quá Mei ơiiii!"

Chiko nói xong liền trườn dài người lên mặt bàn mà thở dài chán nản.

"Sao vậy?"

"Là Ryuki đấy, đã đẹp trai mà lại còn hiền lành, chất phác. Chưa kể điểm số lúc nào cũng đứng tốp đầu, cậu đúng là có phúc ba đời luôn á!!"

Một hàng dài lời than vãn tuông ra từ miệng cô nàng, đôi mắt thì như chán chường mệt mỏi.

Bên kia thì cô bạn học Mei chỉ biết đưa tay che khuôn miệng nhỏ bé của mình mà cười khúc khích.

"Thế thì cậu tìm chàng trai nào giống vậy đi, dễ thế còn gì nữa."

Qua vài năm học chung cấp ba, cô nàng năng động nhà ta tới giờ vẫn chưa thể nào kiếm được một người bạn trai nào ưng ý cả. Cũng vì cái tính trời ban đó mà nhiều khi cũng làm các bạn khác giới, có hơi e ngại vì độ dễ gần kia của cô nàng.

Về nhan sắc thì đúng là hai người con gái này có hơi giống nhau ở chỗ, đều sở hữu khuôn mặt đại trà gặp ở đâu cũng thấy được.

Nhưng tính cách thì lại trái ngược nhau hoàn toàn!

"Tớ có rồi, mà họ lại sợ quá mà toàn bỏ chạy giữa chừng thôi."

Đứa trẻ ngồi bên cạnh nãy giờ có vẻ không để tâm, nhưng khi nghe thấy lời hội thoại vừa rồi của chị mình, thì liền sáng mắt lên, mà chêm thêm vào câu nói châm chọc.

"Chị hai cứ làm thế, bảo sao không ế suốt đời cơ chứ."

"N-Này, em còn nhỏ thì biết gì hả."

Cơ thể Mei vừa rồi còn bám dính lấy mặt bàn, thì liền ngay tức khắc dựng đứng người dậy mà mắng đứa em của mình.

"Mẹ cũng nói y như vậy với chị mà, ơ kìa?"

"..."

Nếu nghĩ kỹ thì lời nói của cô em gái không sai chút nào. Chưa kể khi ở nhà, mẹ Chiko đôi lúc cũng còn chọc ngoáy về con đường tình duyên của cô nàng.

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ