Chương 21

10 0 0
                                    


"Nào, các em hãy cùng nhau gim những bức tranh đã vẽ lên bảng đi nào."

Thế là ngày hôm sau đã tới.

Cái ngày mà Alice sẽ cùng những người bạn học của mình dán những bức tranh, được vẽ cùng gia đình của mình lên trên bảng theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Người phụ nữ có vẻ là người lớn tuổi nhất trong ba giáo viên đứng lớp của cô bé, giờ đang cầm những cục nam châm nhỏ trên tay, lần lượt phân phát cho từng đứa bé.

Những học sinh trong lớp bắt đầu xếp thành từng hàng dọc theo dãy bàn của mình, dưới sự hưỡng dẫn của hai cô giáo viên có phần trẻ trung với độ tuổi của mình.

"Đây, của em đây Rinko!"

"Em cảm ơn ạ."

Đứa trẻ tóc hai bím nhận cục nam châm nhỏ từ tay của cô giáo nói lời cảm ơn, rồi sau đó tiến lên phía bảng đen và cố định bức tranh của mình bằng thứ đó.

Alice thì đã xếp hàng ngày sau lưng của Chiko và cũng là người cuối cùng.

Cho đến khi thấy người bạn của mình đã làm xong, thì cô bé mới dám bước đến chỗ người giáo viên lớn tuổi kia mà đưa hai tay ra rất lễ phép.

"Có vẻ bảng gần hết chỗ rồi, thôi thì để cô giúp em gim nó lên ha!!"

Chiếc bản đen khi nãy còn đang trốn trơn chẳng có tí bụi phấn nào, nhưng vì các khổ bức tranh của mỗi đứa trẻ không giống nhau.

Có cái thì to, cái thì nhỏ, cái thì dài... còn có cái thì quá cỡ, mà được xếp lên chằng chịt chiếm trọn gần hết diện tích của tấm bảng.

Nói chung là trông rất lộn xộn xà ngầu, duy chỉ còn chỗ trống ở tít trên cao, nơi mà những đứa trẻ tầm tuổi này chưa thể với tới được.

"Dạ, nhưng... cô bế Alice lên đi ạ."

Đứa trẻ nắm bức vẽ trong tay mà ngẩng đầu nhìn lên cô giáo của mình.

Sở dĩ là ý của người phụ nữ là muốn lấy bức tranh của Alice và gim lên hộ cô bé.

Nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi và lời nói từ khuôn kia, cùng với kinh nghiệm nhà giáo suốt bao năm nay.

Cô biết đứa trẻ này rất quý bức tranh đang cầm trên tay, mà trong đầu nghĩ rằng, mối liên kết giữa Alice với gia đình của mình rất lớn nên mới nói như vậy.

"Được rồi, lại đây với cô nào."

"Dạ."

Alice khi nghe thấy giáo viên đồng ý thì liền nở một nụ cười hạnh phúc rồi nắm tay cô đi đến chiếc bảng đen kia.

Đến nơi, người phụ nữ lớn tuổi lựa chỗ trống ngay giữa bảng, và sau đó theo lời của Alice mà bế cô bé lên.

Khi được bế lên, Alice lấy bức tranh của mình đang cầm ở trên tay từ đầu buổi học đến giờ mà không buông, bắt đầu dùng chiếc nam châm nhỏ cầm trên tay và gim nó rất ngay ngắn.

So với những thứ mà những đứa trẻ khác đã trưng bày lên, bức tranh của cô bé nhỏ có khi còn là nổi bật nhất trên chiếc bảng đen đó và cũng là thứ thu hút sự chú ý đến từ khắp cả lớp, kể cả hai người giáo viên phụ trợ kia.

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Where stories live. Discover now