Chương 11

18 0 0
                                    

Khi mặt trời đã bắt đầu khuất tầm nhìn qua ngọn núi cao ở cuối đường chân trời kia thì chiếc xe cũng đã dừng trước nhà của Ryuki. Hai bố con họ sau đó nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc của mình rồi rời xe mà không quên cảm ơn Amaya, người đã cho họ đi nhờ cả ngày hôm nay.

"À, nhắc mới nhớ thì từ nay, hằng ngày ta đều sẽ đến đón hai bố con đi học đấy!"

Người phụ nữ định lái xe rời đi thì chợt nhớ lại điều gì đó rồi hạ cửa kính xuống gọi hai người.

"Thế thì phiền cho cô lắm, dù sao cô còn gia đình để mà lo nữa mà."

"Đừng nói vậy, ta vẫn còn độc thân đấy..."

Ryuki nghe câu trả lời của người phụ nữ xong thì đứng hình trong vài giây trong khi còn đang ẵm Alice trên tay, cô bé thì nghiêng đầu qua lại mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra tại đây cả.

Cậu nào có biết rằng Amaya vừa là bạn học cùng lứa với bố của cô giáo chủ nhiệm cũ, vừa là một người ế chổng vó vì cái tính tham công tiếc việc của mình, cho đến khi cái tuổi bên kia sườn dốc xuất hiện thì lại đi tiếc nuối với những thứ đã làm lúc xưa.

"Thôi trễ rồi, hai đứa vào nhà đi. Ngày mai trước khi qua thì ta thì sẽ nhắn tin trước cho."

"Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ hai bố con cháu."

Từ lúc việc đã xảy ra từ hồi sơ trung thì người đối xử tốt với cậu sau này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong đó có cả cô nàng lớp trưởng Mei. Nên khi được một người như Amaya giúp đỡ từ việc nhập học cho đến việc đi đưa đón về, thì Ryuki đã không ngần ngại cúi đầu cảm ơn cô sau đó liên tục.

Người phụ nữ trong xe gật đầu hết sức hài lòng về thái độ hết sức lễ phép của chàng trai đó rồi chào tạm biệt hai người và rời đi. Cho đến khi chiếc xe đã khuất sau ngã tư của khu phố trước mắt thì bố con họ sau đó mới vào nhà.

Căn nhà ở quen thuộc có hơi khác so với buổi tối hôm qua, bên trong đã sáng đèn, điều đó cho thấy bố mẹ cậu đang ở nhà sau cả ngày hôm qua ở lại bệnh viện làm việc mà không về.

Ryuki kiểm tra thấy cửa không khóa thì liền mở cửa đi vào rồi thay đôi dép đi trong nhà và dẫn Alice tiến đến phòng khách. Giờ cơm tối thì cũng đã qua, bố mẹ của cậu lúc đó đang ngồi trên ghế sofa xem Tivi, trong khi đang ăn trái cây đã gọt từ chiếc dĩa trên bàn.

"Thưa bố mẹ con mới về."

Vẫn như mọi khi đi học về nếu có bố mẹ tại nhà thì cậu phải thưa hỏi cho đàng hoàng rồi mới có thể làm gì làm, dù sao thì gia đình cậu vẫn là một gia đình có học thức gia giáo nề nếp, không phải muốn làm gì thì làm.

Người bố của Ryuki thì chỉ gật nhẹ đầu như đã biết trong khi người mẹ ngồi bên chỉ liếc mắt nhìn một lúc rồi quay đi.

"Nào Alice, khi đi học về thì con phải thưa chào với người lớn tuổi chứ con!"

Alice thì có vẻ vẫn chưa quen được với bố mẹ của cậu sau hôm thứ bảy đó, mà đứng ôm chân cậu từ phía sau mà không dám lộ mặt đối diện với hai người kia.

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Where stories live. Discover now