Chương 25

18 0 0
                                    


Thoáng một chốc, giờ nghỉ trưa cũng chỉ còn độ mười phút nữa.

Hai người sau màn tình tứ lúc nãy với nhau, thì giờ đang chuẩn bị mặc lại áo quần đang xộc xệch của mình.

Ryuki thì chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng nên thoáng chốc đã cài nút và đóng thùng xong ngay, ngược lại bên kia thì cô nàng bạn gái có hơi tốn công đoạn hơn một chút về chiếc áo ngực của mình.

Nhiệt độ ngoài trời cũng đã giảm xuống khoảng vài độ hơn ban nãy, ánh nắng gắt gao đã dịu được đi bớt phần napf vì những đám mây dày đặc, đang ùn ùn kéo đến.

Chưa kể họ còn chẳng mang theo ô vào ngày hôm nay, nên đều đã cầu mong chiều nay tan học trời sẽ không mưa trong khi đang trở về lớp cùng nhau.

"Chỗ đó anh còn đau không?"

"Không, thật ra thì anh thấy nó cũng chỉ hơi nhói một xí à."

"Vậy thì tốt."

Với đôi tay mềm mại của mình, cô quấn lấy tay phải của Ryuki.

Tim cậu bắt đầu đập liên hồi vì có hơi bất ngờ. Hơi ấm này, sự mềm mại này, cảm giác như đang bị xâm nhập đến toàn bộ bộ phận cốt lõi trên cơ thể này vậy.

Nó không giống hoàn toàn với việc tiếp xúc da thịt, dù chỉ là qua miếng đệm ngực mềm mại kia, nhưng sao lại khác nhau đến thế? Cái này chẳng ai bây giờ có thể giải thích được cả.

"Hì hì..."

Ryuki đánh mắt sang nhìn thì thấy cô đang cười tít cả mắt lên vì hạnh phúc.

Đơn thuần là cảm giác này nó khác với cảm giác vui sướng. Đi chung với Mei, nó cứ mang tới chút kích thích gì đó cho cậu.

Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cả, đầu óc chàng trai đều cảm thấy được sự thư thái.

Sự vui vẻ, hứng thú với một người bạn gái như thế này, đã lâu Ryuki không được có lại rồi. Ở cùng với Mei, nó không như những gì mà bản thân đã từng trải trước đây.

Một cảnh giới hoàn toàn khác trong mối quan hệ yêu đương bây giờ.

"Anh!"

Giọng nói của Mei phá tan đi dòng suy nghĩ đang lơ lững của cậu.

"Sao thế?"

"Anh đứng đợi em đi vệ sinh một tí được hông?"

Giờ chàng trai mới nhận thức rằng nơi họ đang đứng là nơi giao nhau giữa hai khu học, ngay cạnh bên còn là nhà vệ sinh nữa.

"À, ừ. Em đi đi."

Ryuki khẽ gật nhẹ đầu.

Cô nàng nghe vậy liền buông cánh tay của cậu ra rồi hí hửng chạy vào bên trong.

Dãy hành lang nối này giờ chẳng có bóng người nào qua lại cả, nếu có thì phía tít cuối đường mới có lác đác mấy bóng dáng học sinh đang vội vã từ hướng căn tin trở về lớp học.

Đôi mắt chàng trai giờ đã chuyển hướng ra ngoài ban công mà nhìn chăm chú lên trời, trong khi đợi cô bạn gái của mình. Trong đầu thì cứ nghĩ không biết lát nữa có mưa nữa hay không?

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ