Chương 16

11 0 0
                                    


Quay ngược lại thời gian vài tiếng trước đó, khi bầu trời trên cao giờ đây đã nhuộm màu màu đỏ thẩm như máu. Những tia nắng vàng hoe như vẫn còn muốn lưu luyến bịn rịn, đổ dài trên những tòa nhà cao tầng.

Những con phố giờ đây vẫn còn phải gồng mình chịu đựng tình trạng ùn tắc phương tiện giao thông, qua thời điểm quá chật vật và khó khăn này

Gương mặt của những người tham gia giao thông dường như rất mong chờ,vội vã vì ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh với gia đình.

"Xin lỗi vì đã phải để cậu đi đón đứa em cùng với mình nha, Mei."

Trong dòng người di chuyển, cô nữ sinh có mái tóc hai bím liên tục chắp hai tay lại, mà xin lỗi với người bạn học đang đi cạnh bên.

"Không sao, đằng nào chiều nay mình cũng không có bận gì cho lắm."

Chiko và Mei, nhà hai người họ tuy cách nhau không xa nhưng lại ít khi nào đi học, hoặc về nhà cùng nhau.

Cũng dễ hiểu vì cô bạn lớp trưởng Mei từ đầu năm cấp ba tới giờ, chỉ toàn bám dính lấy Ryuki mỗi khi tan học. Thời gian hai người đi học về chung với nhau suốt gần ba năm nay, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ngày hôm qua cũng như hôm nay, vì Ryuki đã có người tới đón nên người đồng hành với Mei lúc đi về hai ngày nay là cô bạn năng nổ Chiko của mình. Hai người trên lớp thì khá hòa thuận với nhau, vì tính cách thân thiện dễ gần của cô nàng tóc hai bím.

"Cảm ơn cậu nha Mei, lát nữa tớ sẽ trả công thiệt là hậu hĩnh luôn... He he!!"

Gia đình của Chinko, nói đúng hơn là mẹ cô, hôm nay vì có việc bận đột xuất nên đã gọi điện nhờ đi đón đứa con gái út của mình về.

Người nữ sinh đi bên cạnh thì đang có hơi ngẩn người như đang suy nghĩ gì đó, mà không nói gì tiếp theo.

Cô nàng tóc hai bím biết Mei là người thế nào qua những năm tháng học chung, nhưng ngày hôm nay là lần đầu cô thấy những biểu cảm kì lạ, mà trước giờ bản thân chưa từng thấy.

"Mei?!"

"H-Hả."

Mei có khẽ giật bắn mình sau cú lắc vai kéo về thực tại, có hơi bất ngờ của Chiko,

"Cậu hôm nay sao vậy? Từ nãy giờ cứ như người mất hồn ấy!"

Điều mà cô nàng năng động này không biết rằng vào lúc trưa, Ryuki đã kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra vào năm cấp hai. Lúc đầu Mei đã khóc rất nhiều, tuy đã chấn chỉnh lại tinh thần sau buổi học, nhưng vẫn còn vương vấn lại khá nhiều cảm xúc buồn bã lúc đó.

Nữ sinh lớp trưởng thì liền quay lại trả lời với khuôn mặt có hơi chút u buồn, nhưng đã được giấu kĩ sau lớp ngụy trang nghiêm chỉnh thường ngày.

"Không có gì, cậu đừng để tâm. Mà khi nào tụi mình đến trường của đứa nhỏ vậy?"

Câu trả lời sau đó được nói ra, cũng như nhằm thay đổi chủ đề mà cô không muốn trả lời khi nãy.

"Kìa, ngay ngã tư kia trước mặt luôn á."

Theo hướng chỉ tay của Chiko thì chiếc biển hiệu 'Trường Mầm Non Tư Thục Saito' hiện lên giữa con phố đông nghịt người qua lại.

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ