Chương 26

24 0 0
                                    


Trở lại với Ryuki, người đang mang một tâm thế cực kỳ khó chịu trong người bởi chuyện xảy ra khi nãy.

Thật lòng cái tính cách này trước giờ, nó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống cậu cả, chẳng lẽ bởi chính bản thân cậu đang ra sức gào thét cầu cứu hay sao? Nhưng lời nói đã nói ra, giao kèo đã được thực hiện, thẳng thắng thừa nhận thì đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

Lết tấm thân mệt mỏi, chàng trai đã tới ngay nơi chiếc xe quen thuộc đang chờ đợi ở gần cổng trường. Chỉ ngay sau chiếc xe Limousine sang trọng phía trước vài mét mà thôi.

Rồi cậu nắm lấy khóa cửa xe, và ngồi vào ngay cạnh bên ghế lái như thường lệ.

Amaya cũng đã ngồi đó đợi sẵn trước rồi. Nhưng hôm nay cô còn mang đến một điều bất ngờ, mà không lấy một lời báo trước.

"Bố ơi..."

Một giọng nói quen thuộc xuất phát ngay hàng ghế đằng sau.

Sự xuất hiện của đứa con gái bé bỏng, không khỏi làm cho Ryuki phải liền thay đổi khuôn mặt đang buồn rầu rĩ kia trở lại bình thường. Việc ALice có thể đoán cảm xúc của người đối diện, là điều mà cậu luôn muốn tránh nhất ngay khi có thể.

Một thoáng ngắn, chàng trai đã điều chỉnh lại giọng nói của mình.

"Ủaaa... Ai đây dị ta."

Ryuki đặt chiếc cặp đang ôm trong lòng xuống dưới sàn xe, rồi quay lại nở một nụ cười tươi. Mà không khỏi có đánh mắt sang hàng ghế vô lăng, ý như muốn hỏi tình hình ngay bây giờ.

Đáng lý ra giờ này Alice vẫn còn ở trong lớp học, nhưng chẳng hiểu sao giờ lại đang ở trên xe thế này.

"Alice nhớ bố lắm luôn á."

"Ôi chời! Bố cũng nhớ con nữa."

Cô bé giơ hai tay lên để ám chỉ việc muốn có được cái ôm từ bố mình. Thuận tay khi đang xoay người, Ryuki bế hẳn cô con gái lên hàng ghế phụ luôn.

Amaya ngồi cạnh quan sát nãy giờ thì cũng đã bắt đầu lên tiếng.

"Hôm nay khá rảnh nên ta định cho con bé đi khám sức khỏe để xem thế nào."

Tuy nói vậy nhưng người phụ nữ đó đã cố hết sức để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất lúc sáng và trưa nay. Dẫu gì chuyện dần dần xem hai người ngồi cạnh bên là một phần của gia đình nhỏ càng ngày hiện rõ hơn.

Từ việc lo ăn uống, đi lại, đến cả lo cho sức khỏe, thì chắc là không có người ngoài xa lạ nào có thể làm được cả. Chứng tỏ sự quan tâm của cô, nó chẳng hề giả tạo một chút nào.

"Sức khỏe?!"

Cả hai bố con họ nghiêng đầu cùng nhau thắc mắc.

Thấy vậy Amaya liền giải thích tiếp một tràng dài ngay.

"Con thấy đấy, đứa nhỏ nhìn trông có hơi lép về hơn so với những đứa bạn đồng trang lứa..."

"Chưa kể nếu không đi kiểm tra định kì vào lứa tuổi này thì lỡ có chuyện gì xảy ra thì nguy hiểm lắm."

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Where stories live. Discover now