Ryuki cười như không cười lúc trả lời lại.

Thật sự từ lúc sống chung với nhau thì cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại có lỗi với cô bé ngay tại bây giờ.

Nhưng chẳng được bao lâu thì người giáo viên quen mặt đã cầm tay đứa nhỏ dắt ra trước cửa lớp học mất tiêu rồi. Thật sự là bây giờ trong đầu chàng trai còn chưa nghĩ ra được cách gỡ rối cho tình huống bây giờ nữa.

"Bố ơi!"

Cô bé khi ra ngoài thì thấy nét mặt bố của mình trông rất khó coi, cũng như là cứ đơ như một khúc gỗ từ lúc chạm mắt nhau vậy. Cho nên liền không khỏi thắc mắc mà nghiêng đầu nói ngay.

"Bố đau ở đâu à?"

Với một khuôn mặt có hơi lo lắng, đứa trẻ thả chiếc cặp xuống mà chạy lại nắm lấy tay cậu tức khắc.

Bỗng dưng tâm trí đang có hơi lu mờ của Ryuki, đột nhiên đã bừng tỉnh lại sau hơi ấm nhỏ nhắn xuất phát từ lòng bàn tay của Alice. Chớp đôi mắt mình vài cái, cậu liền trả lời lại ngay lúc đó.

"Ah-À, hả. Đâu, đâu có. Bố đâu có bị làm sao đâu!"

"Vậy ạ."

"Ừm, cảm ơn con đã quan tâm cho bố nha."

Nói xong, Ryuki liền xoa đầu Alice.

Đứa trẻ thì lại vui vẻ mà tận hưởng cái cảm giác đó trên mái tóc của mình mà mỉm cười rất xinh.

"Thế hôm nay con học như thế nào rồi."

Giờ cả ba đang trên đường quay lại chỗ đậu xe. Dòng người đông đúc khi nãy cũng đã vơi bớt dần đi một chút rồi.

Cô con gái thì đang được cậu bế trên tay lúc đó thì liền trả lời.

"Alice hôm nay được cô khen ăn giỏi á bố ơi."

Có vẻ là câu nói này có hơi bị lệch tông so với phần chính nhưng cũng chả sao cả, chỉ cần đứa trẻ đã có một ngày học vui vẻ trên trường là cậu hài lòng lắm rồi.

"Ah, Alice còn được cô Amaya cho ăn thêm đồ ăn cực kỳ ngon nữa."

Cô bé có hướng ánh nhìn của mình sang người đi bên cạnh cậu mà mỉm cười toe tét.

Người phụ nữ khi chạm mặt thì cũng liền cười lại rồi không quên nháy mắt. Việc nhìn đứa trẻ hạnh phúc khi được ăn no, ngủ khỏe là điều hiển nhiên rồi, dẫu sao cô cũng xem Alice là đứa con ruột thịt của mình rồi mà.

"Thế à, vậy lúc đó con cảm ơn cô ấy chưa?"

"Dạ chưa."

"Vậy thì con nên nói như thế nào với cô ấy nào."

Cậu chạm nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn đó rồi nói.

"Alice cảm ơn cô ạ."

Cô bé cúi đầu mà nói lời cảm ơn với cô sau lời nhắc nhở của người bố.

Amaya đi bên cạnh không khỏi gật đầu hài lòng, liền đưa tay lên xoa lấy mái tóc đen nhánh kia.

Đến khi trở về xe ô tô, vì đang bế đứa nhỏ trên tay nên Amaya đã giúp cậu mở cửa hàng ghế phụ. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, chiếc phương tiện cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi khuôn viên trường học này.

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Kde žijí příběhy. Začni objevovat