"T-tôi không biết."

Thấy không thõa màn với câu nói đó, cô nàng liền ngay lập tức đứng dậy và tiến đến gần chỗ chàng trai đang đứng cách đó vài bước chân, mà gằng giọng nói.

"Này, tới giờ vẫn cố gắng giả làm nai tơ à."

"Không, thâ-"

Ryuki còn chưa kịp nói hết câu, thì Mika đã đưa tay của mình như để chuẩn bị dạy dỗ lại cách ứng xử của cậu vậy.

Giống như cái đêm hôm qua bị bạo hành về thể xác lẫn tinh thần, cộng với những trận đòn roi của người mẹ lúc trước. Đã tạo cho cậu một phản xạ không điều kiện mà liền đưa hai tay lên che khuôn mặt của mình lại.

Dẫu sao với một chàng trai có một vết sẹo trong lòng rất lớn, mà chẳng nào dám có phản kháng lại với bất cứ thứ gì tác động vào bản thân như vậy. Dần dần đã tạo thành nên Ryuki bây giờ, một con người chỉ biết chịu đựng và chịu đựng mà thôi.

Nhắm mắt như để nén đựng việc sắp tới nhưng thay vào đó lại là một cơn nhói đau trên da đầu cậu. Bởi Mika giờ đang nắm lấy phần tóc ngay đỉnh đầu của Ryuki một cách đầy thô bạo, mà kéo gần đến khuôn mặt cô rồi nói với một giọng cực kỳ chua chát..

"Cái khuôn mặt của mày, tao cực kỳ ghét nó luôn đấy có biết không?"

Những nữ sinh ở xung quanh không khỏi tò mò quan sát cuộc trò chuyện có phần áp đảo đó của Mika từ nãy đến giờ.

Vì có hơi bất ngờ nên chàng trai cũng chỉ có thể biết nhăn mặt chịu đựng. Hai tay kia chỉ biết nắm lấy cánh tay của cô, cùng với ánh mắt như van xin hãy thả ra vậy. Nhưng đời nào Mika lại để chuyện đó xảy ra một cách dễ dàng như thế chứ.

"T-tôi xin lỗi..."

"Vì cái gì?!"

"Vì..."

Ngập ngừng một lúc, Ryuki cũng đành phải nói ra bởi cái ánh nhìn đầy đáng sợ kia của cô.

"Vì đã không nghe lời, không trả lời tin nhắn của cô."

Nở một nụ cười đầy vẻ thỏa mãn, Mika ghé sát đôi môi của mình đến ngay bên tai đối phương mà thủ thỉ vào đó.

"Tao đã hứa để yên cho cả một tuần để mày với nó chim chuột với nhau... Thế mà giờ dám cả gan làm lơ tao luôn đấy à?"

"K-khô-"

"Câm mồm!!"

Dứt lời cô càng siết chặt lực nắm lên. Ryuki chỉ biết rên rỉ, kèm theo khóe mắt đã ướt lệ trên đó bởi vì đau đớn.

Nguyên một tuần trước, chàng trai không hề biết rằng Mika đã cố cực kỳ nén cơn khó chịu trong lòng của mình lại mỗi khi thấy cậu gần gũi với người bạn gái kia. Đến nỗi mỗi khi về đến nhà cô đã phải kiếm thứ gì khác để trút giận một cách vô cớ lên đó.

"Giờ thì lo mà phục vụ tao cho đàng hoàng đi."

Nói xong cô thả mái tóc đen có hơi rồi bời kia ra.

Chẳng thể rời khỏi đây, cũng chẳng thể quay đầu lại được nữa. Đôi chân của cậu đang run rẩy, không thể cử động được. Đôi môi có hơi khô khốc kia đang mím chặt để mà chịu đựng việc đe dọa vừa rồi.

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Where stories live. Discover now