Hôm nay tuy là ngày đầu hẹn hò, nhưng cô nàng vẫn không quên ăn mặc cho bản thân mình một cách chỉn chu nhất có thể.

Một chiếc váy ôm caro dài gần tới đầu gối, cùng với chiếc áo vải trắng trơn trông rất thoải mái và trẻ trung. Mái tóc xõa dài hằng ngày đã được buộc gọn lên cao và có vẻ cô đã còn trang điểm nhẹ thêm cho khuôn mặt của mình nữa.

"Ừm, em mới tới! Anh đang nhắn tin cho ai à?"

"À không, anh đang xem thử mình có lỡ tin nhắn của em hay không ấy mà."

Có lẽ cô nàng đang hiểu nhầm việc lúc nãy nên mới hỏi mọi thứ cho kỹ càng.

Như để chứng minh rằng bản thân không hề nói dối, cậu đưa màn hình tin nhắn của hai người lên cho cô xem.

Tất nhiên là chẳng có người bạn gái nào, chẳng bao giờ có thể cưỡng lại được việc xem những thông tin cá nhân của người bạn trai họ cả. Đó gần như là một lẽ tất yếu ở tất cả các mối quan hệ dạng vật rồi.

"Thấy chưa, anh đâu có nói dối em làm gì."

"Thì em có nói gì đâu, ơ kìa... Anh giật mình à?!"

Mei nói lại với một nét mặt có hơi đỏ ửng, tuy đã cố che giấu điều đó rồi nhưng đứng trước mặt cậu thì nó lại hoàn toàn ngược lại là đằng khác.

"Làm gì có... Mà thôi, em ăn hay uống gì chưa?"

Giờ đã gần hai giờ trưa rồi, thời tiết hôm nay có mây mù nhiều mà bù lại rất may rằng, dự báo thời tiết báo tới tối thì mới mưa.

Biết là đã qua thời gian ăn rồi nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại để cho chắc. Dù gì cô nàng cũng là một người ăn nhiều nhưng lại chẳng thấy tăng cân bao giờ.

"Em ăn rồi, nhưng đi nãy giờ nên có hơi khát nước á anh."

"Vậy cứ đi vào trong đi. Ở đấy cũng có tiệm bán nước mà."

Cô nàng gật nhẹ đầu với ý kiến vừa rồi, mà bắt đầu đi bên cạnh chàng trai đến cổng soát vé của khu trung tâm giải trí.

Lúc đưa tiền cho người bán vé, ông ta có vẻ đang cố gắng nhìn về phía Ryuki nhiều hơn là cô nàng. Cứ như muốn nói rằng đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải, tất cả đều đã hiện lên đôi mắt đó.

Còn cậu thì chẳng mảy may để ý gì vì cứ mải liên tục nói chuyện với Mei.

"Anh biết đường trong này à?"

Chết dở, sáng nay vì đi vòng vòng khá nhiều để lựa những trò chơi phù hợp với Alice mà cậu đã vô thức nhớ hết tất cả lối đi ở đây.

"A-à không, do đêm qua anh có xem bản đồ trên điện thoại nên mới biết ấy mà... Haha!"

"Em hiểu rồi."

Phù, có vẻ bãi mìn lúc nãy đã được cậu né một cách cực khéo léo đi. Nhưng chẳng thể nào tránh đi sự việc tiếp theo cả.

"Cơ mà sao chú gấu kia cứ vẫy tay về phía anh quài vậy Ryu?!"

Người mặc đồng phục hóa trang mà Ryuki đã chụp chung lúc sáng đã nhận ra cậu cách không xa. Nên liền vẫy cánh tay lông lá đó, đã thế còn làm rất là nhiệt tình nữa cơ chứ.

Cậu có muốn làm mẹ của con gái tôi không?Where stories live. Discover now